Ngoại truyện: Kỷ Trạch Thanh
Năm thứ hai đại học về nhà nghỉ hè, tôi gặp mẹ kế và đứa con riêng bà ấy mang theo.
Hai mẹ con có vẻ ngoài đẹp đẽ thừa hưởng từ nhau, khiến bố tôi mê mẩn.
Tôi vì phép lịch sự mà nở nụ cười với họ, thể hiện sự giáo dưỡng tốt của mình.
Thật bất ngờ, mẹ kế thì dịu dàng hiền lành, còn cậu em kế lại... xù lông đáng yêu.
Giống như con ch.ó Samoyed của nhà hàng xóm, rõ ràng là đáng yêu bẩm sinh, nhưng lại cố tỏ vẻ hung dữ khi nhìn thấy những con ch.ó khác.
Và tôi thì luôn thích trêu chọc động vật nhỏ.
Thế là tôi thử tiếp cận cậu ấy, đưa cậu ấy đi chơi, dần dần đưa cậu ấy vào lãnh địa của tôi.
Có một lần trong bữa tiệc, tôi thấy mấy gã công tử bột không ra gì vây quanh cậu ấy mỉa mai.
Đó gần như là khoảnh khắc tôi bốc đồng nhất.
Tôi xông đến, dùng nắm đ.ấ.m giải quyết vấn đề, và buông lời đe dọa: "Chu Cảnh trong lòng tôi là em trai ruột, đắc tội với cậu ấy chính là đắc tội với tôi, Kỷ Trạch Thanh."
Sau đó quả nhiên không còn ai dám bắt nạt cậu ấy nữa.
Người của Kỷ Trạch Thanh tôi đương nhiên phải bảo vệ thật tốt.
Và cậu em ngốc của tôi cũng sau đó gần như trở thành cái đuôi của tôi, mỗi ngày đi theo sau tôi gọi "Anh! Anh!".
Nhưng tôi bất ngờ không thấy phiền.
Sau đó là một vụ tai nạn xe hơi gây chấn động thành phố A, người đứng đầu Kỷ thị c.h.ế.t dưới tay một gã cặn bã.
Khoảng thời gian đó tôi bận tiếp quản Kỷ thị, đến cả thời gian để đau buồn cũng không có.
Gần như chỉ sau một đêm mà lớn lên.
Tiểu Cảnh đề nghị đi nội trú, tôi nghĩ cũng tốt, thứ nhất là tôi bận tối mặt tối mày, không có thời gian chăm sóc cậu ấy, thứ hai là tôi sợ cậu ấy ở nhà sẽ chạm cảnh sinh tình.
Dù có bận đến đâu, tôi cũng sẽ dặn thư ký theo dõi tin tức của Tiểu Cảnh mọi lúc.
Hiệu trưởng và giáo viên ở trường của cậu ấy, tôi đều nhờ người đi chào hỏi trước.
Trước khi đồn cảnh sát gọi điện, tôi luôn nghĩ Tiểu Cảnh ở trường rất tốt.
Tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, biết mấy gã rắc rối kia bắt nạt cậu ấy, tôi đã dùng quyền lực của mình, cho họ một bài học nhớ đời.
Khi tôi đưa Tiểu Cảnh về nhà, bôi thuốc cho cậu ấy, thấy những vết sẹo chằng chịt trên người, tôi mới thực sự nhận ra tuổi thơ của Tiểu Cảnh đã trải qua như thế nào.
Một cậu bé nhỏ như vậy, đã vượt qua tất cả bằng cách nào đây.
Những ân oán giữa người lớn không nên liên lụy đến trẻ con, trong lòng tôi, Tiểu Cảnh chính là người thân duy nhất của tôi.
Không biết là bắt đầu từ khi nào, con cún nhỏ ngày càng xuất sắc, và sự rực cháy trong ánh mắt cũng không thể lờ đi được nữa.
Cho đến khi bị đè lên bồn rửa tay, tôi mới nhận ra sự hỗn loạn trong lòng.
Không phải là ghét bỏ, mà là niềm vui thầm kín, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Là từ khi nào mà tôi bắt đầu thích cậu ấy nhỉ? Là ly nước mật ong và sữa mỗi đêm? Hay là gương mặt nghiêm túc khi đeo tạp dề nấu ăn?
Hay là vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ và thân hình vai rộng eo thon của cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn giả vờ tức giận đuổi cậu ấy đi.
Tiểu Cảnh xuất sắc như vậy, cuộc đời của cậu ấy còn rất dài, cậu ấy chỉ vì quá dựa dẫm mà tạm thời đi sai đường, và việc tôi cần làm là đưa cậu ấy trở lại đúng quỹ đạo.
Tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ấy.
Tiểu Cảnh ở trường A ngày càng xuất sắc, phát triển một game mini b.o.m tấn, rồi lại bắt đầu làm game online.
Và những gì tôi có thể làm, là âm thầm giúp đỡ khi cậu ấy cần kêu gọi vốn.
Điều duy nhất không thay đổi, là những tin nhắn cậu ấy gửi đến mỗi ngày.
Tình cảm của cậu ấy, hình như không phải là nhất thời.
Những con cáo già trong công ty giăng bẫy, khiến Kỷ thị gặp rủi ro đứt gãy chuỗi vốn trong một dự án nào đó.
Tôi đã nghĩ đến việc giải quyết bằng cách kết hôn, tiểu thư nhà họ Trần vừa hay cũng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.
Nhưng sau khi gặp cô ấy, tôi vẫn thay đổi ý định.
Tôi không nên coi hôn nhân là một cuộc giao dịch.
Hơn nữa, trái tim tôi đã bị Tiểu Cảnh chiếm trọn.
Điều này không công bằng với cô Trần.
Khi tiễn cô Trần xuống lầu, tôi thoáng thấy bóng dáng của Tiểu Cảnh.
Cậu ấy dường như đã hiểu lầm điều gì đó, loạng choạng chạy ra ngoài, thậm chí suýt nữa thì đ.â.m phải xe.
Tôi lo lắng đuổi theo cậu ấy, nhưng lại lạc mất cậu ấy giữa biển người.
Tôi vừa sắp xếp người đi tìm cậu ấy, vừa ở nhà gọi vào điện thoại của cậu ấy.
Nhưng điện thoại của cậu ấy đã tắt nguồn, gọi thế nào cũng không được.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, đêm càng lúc càng sâu.
Tôi bắt đầu hối hận.
Có lẽ lúc đầu tôi không nên đẩy Tiểu Cảnh ra.
Nếu Tiểu Cảnh xảy ra chuyện gì, tôi cũng...
Cho đến khi Tiểu Cảnh say mèm được bạn cùng phòng đưa về.
Sự lo lắng trong lòng tôi mới được gỡ xuống.
Trong lúc chờ đợi, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Chỉ cần Tiểu Cảnh vui, tôi cái gì cũng nguyện ý.
Dù một ngày nào đó cậu ấy chán, thì tôi sẽ là một người anh trai, lặng lẽ ở phía sau bảo vệ cậu ấy.
Tên say rượu đau khổ hôn tôi, còn tôi thì dùng chân quấn lấy eo cậu ấy.
Tiểu Cảnh, anh sẽ cho em tất cả.
Sáng hôm sau khi nhận được cuộc gọi từ bộ phận tài chính, tôi gần như vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Tức vì cậu ấy coi tiền đồ của mình như một trò đùa, nhưng cũng mừng vì tình yêu nồng nhiệt và thẳng thắn của chàng trai trẻ.
Tôi nghĩ, điều tuyệt vời nhất trên đời, chính là tình yêu song phương.