THÌ RA TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH

Chương 11

 

Tôi gần như có thể khẳng định, ánh trăng sáng trong lòng Lệ Hoài chính là tôi.

Ngoài người cực kỳ quan trọng, ai lại giấu ảnh của người đó trong lớp ảnh kẹp của khung hình, rồi khi nó rơi xuống đất lại lo lắng đến c.h.ế.t đi được?

Để đề phòng, tôi vẫn cho người đi điều tra cô gái hôm đó ở cùng với Lệ Hoài.

Kết quả đúng như tôi dự đoán.

Cô ấy là em họ của Lệ Hoài, vừa mới từ nước ngoài trở về.

Đêm đó chỉ là một bữa tiệc chào mừng bình thường.

Những phỏng đoán trước đây của tôi đều là tôi tự suy diễn.

Thảo nào người trong lòng anh ấy cứ mãi không thấy bóng dáng.

Không phải là con gái, người cũng không ở thành phố B.

Dù anh ấy có cày nát thành phố B, cũng không thể tìm thấy tôi được.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Cái này gọi là đường cùng lại ló ra một thôn xóm tươi đẹp!

U sầu nửa tháng trời vô ích.

Trái tim đã c.h.ế.t lại sống lại.

Máu đã nguội lại sục sôi.

Cả người lại tràn đầy năng lượng rồi!

Dù tôi không chắc chắn Lệ Hoài đã thích tôi như thế nào, trong nhận thức của anh ấy, giới tính này cũng không đúng.

Nhưng giống như Trương Niểu đã nói, anh ấy chỉ nhận định một người.

Dù tôi là con trai, anh ấy cũng nhận.

Tôi nhếch một bên mép, quyết định dùng chiêu ve vãn.

Lệ Hoài à Lệ Hoài.

Trước đây tôi yêu anh thì anh phớt lờ.

Lần này, đến lượt anh phải theo đuổi tôi rồi.

 

back top