Bên bờ sông vào ban đêm, không có mấy người.
Tôi và Lệ Hoài sóng vai đi trên đường.
Nói là đi dạo, thì đúng là đi dạo, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Lệ Hoài dường như luôn do dự không biết mở lời như thế nào.
Tôi cũng không vội, cứ đi từ từ, đợi từ từ.
“Em tám tuổi, từng đến thành phố B?”
Đến rồi.
“Từng đến.”
Tôi trả lời một cách rất tự nhiên.
“Anh muốn hỏi về tấm ảnh đó đúng không, nói thật với anh, nếu không phải vì ký ức bị mẹ ép mặc váy quá sâu đậm, thì em cũng không nhận ra đó là chính mình.”
“Nói một cách đơn giản, đó chỉ là sở thích bệnh hoạn của mẹ em thôi.”
“Nhưng em nhớ không nhầm, tấm ảnh đó chỉ có ở tiệm chụp ảnh, sao anh lại có? Lại còn giữ nó lâu như vậy?”
“Anh…” Lệ Hoài nghẹn lời.
Dường như vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào.
“Cẩn thận!”
Lệ Hoài đột nhiên kéo tôi lại.
Tôi bị lực kéo bất ngờ làm cho ngã thẳng vào lòng anh ấy.
Anh ấy vòng tay qua lưng tôi, trong mũi toàn là mùi hương sạch sẽ, dễ chịu của anh ấy.
“Em có sao không?”
Tôi hơi ngơ ngác đứng dậy.
Kết quả khi quay đầu lại, vì ở quá gần, môi tôi lại vừa vặn lướt qua má anh ấy.
Không mạnh.
Nhẹ nhàng như một nụ hôn má.
Lệ Hoài hơi sững lại.
…
Không phải, tuy tôi cũng từng có ý định cưỡng hôn anh ấy, nhưng lần này thật sự không phải tôi cố ý.
Trong mắt Lệ Hoài phản chiếu hình bóng của tôi, dịu dàng như có nước.
Tôi khẽ ho một tiếng, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh ấy ngước mắt lên.
Tôi quay đầu lại theo ánh mắt của anh ấy.
Phát hiện trước mặt chính là một cái cây to béo mập mạp.
Tôi: …
Vừa nãy mải nhìn Lệ Hoài quá nên không chú ý nhìn đường.
Nếu anh ấy không kéo lại, tôi đã đ.â.m thẳng vào cây rồi.
Tôi quyết định đổ lỗi cho rượu: “…Không có gì, chỉ là bị gió thổi, đầu hơi nặng nặng, không tỉnh táo lắm.”
Lệ Hoài lập tức cau mày, không nói lời nào cởi áo vest khoác lên người tôi.
“Là anh không chu đáo, không nên đưa em ra bờ sông.”
“Bây giờ anh đưa em về.”