Tôi và Lệ Hoài bắt đầu công khai sánh đôi bên nhau mà không hề né tránh.
Có lẽ trước đây tôi theo đuổi Lệ Hoài rầm rộ quá nên người trong công ty anh ấy cũng không có phản ứng gì khi tôi ngày nào cũng ra vào văn phòng của sếp.
Người ngạc nhiên nhất là Trương Niểu.
“Hả? Ánh trăng sáng của anh ta là cậu à?!”
Tôi xoa xoa tai: “Nói nhỏ thôi, đây là nhà hàng, người bên cạnh đang nhìn cậu đấy.”
Trương Niểu nhìn quanh một lượt, sau đó hạ giọng: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ánh trăng sáng của anh ta không phải ở thành phố B sao, sao lại biến thành cậu? Cậu có dùng thủ đoạn gì không?”
“Chậc, tôi giống cái loại người dùng thủ đoạn à?”
Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách tỉ mỉ.
Trương Niểu nghe xong mắt chữ O mồm chữ A.
“…Vậy là hồi nhỏ cậu từng giúp anh ta, rồi anh ta cứ thế mà để ý đến cậu, đi ngang qua tiệm chụp ảnh kia, vừa hay nhìn thấy ảnh của cậu được treo trên tường làm mẫu, nên đã mua lại từ ông chủ?”
“Ừ, anh ấy chung tình chưa.”
Trương Niểu: …
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt không biết phải nói gì.
“Chung, chung tình.”
“Cậu cứ tự mãn đi, cũng chỉ là may mắn tám đời, vừa hay ánh trăng sáng này lại là cậu, nếu không, bây giờ cậu vẫn đang không biết khóc ở ngôi chùa nào đâu.”
Tôi lại chậc một tiếng: “Cậu không hiểu, cái này gọi là định mệnh.”
Trương Niểu lườm tôi một cái thật to, không muốn để ý đến tôi nữa.
Và tôi thì hoàn toàn không bận tâm, lướt điện thoại, chia sẻ cho Lệ Hoài những chiến thuật để lấy lòng bố mẹ vợ.