Sau khi Trương Niểu trút hết bầu tâm sự với tôi, cô ấy quyết định rủ mấy cô bạn đi uống rượu.
Cô ấy nhiệt tình mời tôi đi cùng, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.
So với uống rượu, tôi muốn biết người mà Lệ Hoài để tâm rốt cuộc là ai hơn.
Tôi đã cho người điều tra, tìm hiểu hết các mối quan hệ của anh ấy ở thành phố B, nhưng cũng không tìm thấy anh ấy thân thiết với người phụ nữ hay người đàn ông nào.
Nếu nói người tiếp xúc lâu nhất, thì chính là con ch.ó mà ông cụ ở dưới lầu nhà anh ấy nuôi khi anh ấy còn đi học.
Chậc.
Không nghĩ ra.
Tôi lại ngồi một mình mười phút nữa, rồi mới với vẻ mặt tang thương đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Nhưng lại phát hiện một bóng người cao ráo ở ngay cửa ra vào.
Dáng lưng thẳng tắp, bộ vest phẳng phiu.
Ống quần vest được cắt may khéo léo, bên dưới là một đôi chân dài miên man.
… Lệ Hoài?
Nhìn thấy người mình thích, lòng tôi luôn tràn ngập niềm vui.
Tôi xua tan sự ủ rũ trước đó, mỉm cười rạng rỡ bước tới.
“Lệ Hoài? Sao anh lại ở đây, tìm người…”
Chưa nói hết câu, tôi đã dừng lại, yết hầu khẽ động.
Người trước mặt khẽ hé môi, đuôi mắt và hai má hơi ửng đỏ.
Dù đôi mắt vẫn còn sự tỉnh táo và lạnh lùng, nhưng cũng khác xa so với vẻ mặt lạnh như băng trước đây.
Lệ Hoài… uống rượu rồi.
Chết rồi.
Tim đập nhanh quá.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
“Anh say rồi à? Tài xế đâu? Có cần em đưa anh về không?”
“Không cần.”
Ngắn gọn dứt khoát.
Tốt, không say.
Tôi nhìn quanh, không thấy người quen nào.
“Tối nay anh có xã giao à? Em thấy anh uống không ít, gọi tài xế cũng không tiện, em…”
“Không cần, anh đang đợi người.”
…
Thường thì chỉ có người khác đợi anh ấy, chứ không có chuyện anh ấy phải đợi người khác.
Tôi có lý do để nghi ngờ đây chỉ là cái cớ để anh ấy từ chối tôi.
Tôi vẫn không cam lòng muốn tranh thủ thêm, thì thấy Lệ Hoài nhướng mắt, đột nhiên sải bước đi qua tôi.
Quay đầu lại nhìn, tôi thấy anh ấy nhẹ nhàng đỡ một…
Cô gái sắp ngã.
“Không nhìn đường à? Đường bằng phẳng mà cũng ngã.”
Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Lệ Hoài dù lạnh lùng, nhưng vẫn luôn lịch sự với mọi người.
Kiểu trách móc thân mật này, tôi lần đầu tiên thấy.
“Em xin lỗi mà, em hậu đậu mà, anh đâu phải không biết.”
Cô gái tinh nghịch lè lưỡi: “Đi thôi, về nhà, ăn no quá rồi, đêm nay chắc lại tăng hai cân mất.”
Lệ Hoài gật đầu, đưa cô ấy ra khỏi cửa.
Khi đi ngang qua tôi, anh ấy dừng lại, liếc nhìn tôi với ánh mắt hờ hững.
“Nếu không có việc gì quan trọng, anh đi trước nhé?”
Trong chốc lát, tôi không thể tìm thấy giọng nói của mình.
Một lúc sau, tôi mới khản giọng nói.
“Ồ… được.”