THÌ RA TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH

Chương 9

 

“Đúng vậy.”

Ánh mắt anh ấy quay lại tấm ảnh: “Nhưng…”

Tôi biết anh ấy muốn hỏi cái gì.

Vì trên ảnh là một cô bé mặc váy công chúa, thắt b.í.m tóc hai bên, trang điểm tỉ mỉ.

Tại sao tôi lại chắc chắn đó là tôi?

Đó là một ký ức đau khổ.

Mẹ tôi luôn muốn có một cô con gái, nhưng tiếc là lại sinh ra một thằng nhóc.

Năm tôi 8 tuổi, bà đưa tôi đến thành phố B để bàn chuyện hợp tác.

Trên đường đi ngang qua một tiệm chụp ảnh, bà đã điên cuồng lôi tôi vào, bất chấp sự phản kháng kịch liệt của tôi, cười quái dị thay cho tôi một chiếc váy, đội tóc giả và trang điểm, để thực hiện giấc mơ có con gái của bà.

Ký ức kinh hoàng đó cho đến giờ vẫn còn rất rõ ràng.

Đang định giải thích, Trương Niểu với đôi giày cao gót bước vào, mặt mày hớn hở.

“Tống Dật, đi thôi, chúng ta về nhà.”

Cô ấy ngước nhìn Trần Thịnh ở phía xa, tiến lên khoác tay tôi, chuẩn bị rời đi.

Vừa mới bước được một bước, tay áo tôi đã bị kéo lại.

Quay đầu lại nhìn, vẻ mặt của Lệ Hoài vẫn còn hơi ngây ngẩn, ánh mắt dán chặt vào tôi.

Trương Niểu: “Sao vậy, Lệ tổng còn có chuyện gì sao?”

Những ngón tay nắm c.h.ặ.t t.a.y áo tôi, sau đó từ từ buông ra.

“…Không có gì, tôi tiễn hai người ra ngoài.”

 

back top