Thiếu Gia Beta Sa Cơ Được Đại Ca Alpha Khu Ổ Chuột Mua Về

Chương 14

Tôi bị ép chống tay lên bàn, hung dữ nói: "Em, chúng ta đã chia tay rồi."

Trong bóng tối, người đàn ông cười khẽ, bàn tay ôm lấy bụng tôi, đè tôi xuống bàn: "Nhưng bảo bối, mang theo giống của tôi, em muốn đi đâu? Hửm?"

Câu nói này khiến tôi giật mình: "Cái gì?"

Thân hình cao lớn của alpha bao trùm lấy tôi. Bàn tay anh ấy nắm lấy cánh tay và eo tôi, đầu mũi dán vào tuyến thể của tôi, ngửi mạnh: "Vợ, vợ, sao em thơm thế này?"

Tôi tức đến nỗi không chịu nổi: "Mẹ kiếp, anh có thể nói rõ ràng hơn không? Cái giống gì?"

Tôi thực sự không kìm được mà văng tục.

Bạo Ý Hành lúc này mới nói: "Giống của tôi, ở đây này."

Anh ấy nắm lấy tay tôi đặt lên bụng dưới của tôi.

Tôi hoảng loạn rút tay lại: "S, sao có thể, em chẳng có cảm giác gì cả."

Bạo Ý Hành hôn lên cổ tôi: "Tôi đã thử rồi, thật sự có rồi."

Tôi ngơ ngác: "Anh thử bằng cách nào?"

"Sáng nay tôi ôm em đi vào nhà vệ sinh..."

Tôi ngắt lời anh ấy: "Anh đúng là biến thái."

Bạo Ý Hành không phủ nhận, nhắn tin cho người ta sửa điện.

"Vợ," Đèn sáng lên, anh ấy mới buông tôi ra, lấy chăn quấn tôi lại, rồi ôm tôi vào lòng: "Chúng ta kết hôn đi."

Cả sáng sớm, anh ấy đã đi gặp bác sĩ gia đình, lại tìm người tính toán sổ sách, về đến nhà thì vợ đã biến mất.

Ban đầu anh ấy định cứ thuận theo lời tôi, để tôi bình tĩnh lại, nhưng tôi lại hành động nhanh đến vậy.

Tất nhiên, cũng nằm trong dự liệu của anh ấy.

Thật ra từ rất sớm tôi đã đi xem nhà rồi.

Bạo Ý Hành biết trong lòng tôi vướng mắc, mối quan hệ của chúng tôi dường như không ổn định. Anh ấy không phải là kẻ ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được.

Không phải là vấn đề yêu hay không yêu.

Nghe đến kết hôn, tôi im lặng. Thật ra trước đây anh ấy cũng từng nói câu này, đều bị tôi kiêu ngạo từ chối.

Tôi ngồi xuống không trả lời, Bạo Ý Hành lau tóc cho tôi: "Cái gã học trưởng ngốc nghếch kia quấy rối em, tôi đã đưa người đi cảnh cáo rồi."

Tôi lập tức căng thẳng: "Anh đừng đánh người ta chứ?"

Bạo Ý Hành sờ mũi: "Không... không đánh mấy."

Tôi: "..."

"Thật mà, chỉ dọa vài câu thôi, giơ tay ra làm hiệu. Là vệ sĩ đã xô đẩy vài cái," Bạo Ý Hành nuông chiều nói: "Tôi sợ tôi ra tay, em lại nghĩ tôi đang sờ người ta."

Tôi: "... Thần kinh."

Bạo Ý Hành cười ha ha, rồi cúi đầu: "Vợ, sao em lại tin những lời nói bâng quơ của người khác, mà không tin tôi?"

Tôi mím môi: "Nhưng em thật sự không biết làm gì cả, chỉ biết cãi nhau với anh. Ngay cả việc trở về thượng thành cũng là vì anh, lấy lại tài sản cũng là nhờ anh giúp. Họ nói không sai, tất cả những gì em có bây giờ đều là nhờ anh."

Bạo Ý Hành ngồi xuống, bế tôi lên đùi: "Thì sao nào? Bảo bối nhà tôi trời sinh là số hưởng phúc. Với lại, vô dụng chỗ nào? Tôi biết em đã làm rất nhiều chuyện vì tôi. Hơn nữa, em thực sự rất lương thiện và đáng yêu. Ông đây thích em c.h.ế.t đi được, em biết không? Bối Châu An, sau này em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được."

Anh ấy nắm lấy tay tôi đặt lên mặt mình: "Ông đây da dày thịt béo, tôi còn sợ làm đau tay em."

Tôi: "..."

Thật ra tôi sợ Bạo Ý Hành thay lòng đổi dạ thì ít, mà lo mình thật sự vô dụng thì nhiều. Từ nhỏ đến lớn, làm gì cũng chỉ ba phút hứng thú. Không đủ nhanh nhạy, tính tình lại xấu, còn hay khóc, không có năng lực. Lúc cha mẹ gặp chuyện...

Tôi không dám nghĩ đến họ. Tôi như một con ruồi mất đầu, chạy khắp nơi, suýt nữa bị bán đi. Lúc đó thật sự rất đau khổ.

Tự hận mình là một kẻ vô dụng.

Bây giờ càng được Bạo Ý Hành bảo vệ tốt, tôi càng trở nên mạnh miệng nhưng yếu đuối, càng cho thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn, và càng khiến cho việc tôi được gọi là "thiếu gia nhỏ" trở nên mỉa mai đến thế.

Tôi không phải thiếu gia nhỏ gì cả, chỉ là một kẻ đáng thương được người ta nhặt về nuôi.

Tôi dựa vào vai anh ấy, cảm thấy rất chán nản.

Không kìm được mà làm nũng, cũng không thể hạ mình để lấy lòng bất cứ ai, vì thế tôi mới muốn trốn thoát khỏi bên anh ấy.

Bạo Ý Hành tuy thô lỗ, tâm tư cũng không đủ tinh tế, nhưng anh ấy yêu tôi đủ nhiều. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, dịu dàng nói: "Bối Châu An, em là bảo bối quý giá nhất trên thế giới này, không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi đã là điều tuyệt vời nhất rồi."

Tôi sững sờ, chỉ cảm thấy ngọt ngào. Khóe môi tôi mím lại, không kìm được mà nhếch lên.

Alpha nghiêng đầu hôn lên tai tôi: "Là tôi làm không tốt, tôi là một tên khốn. Đôi khi không kìm được, thấy em là muốn nhào tới, nhìn thấy là muốn hôn. Lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác rồi. Không nhịn được cũng nhịn, đợi em đồng ý mới làm. Tôi đã làm em khổ sở rồi, em đừng ghét bỏ tôi."

Đôi khi anh ấy thực sự quá thô lỗ, điểm này Bạo Ý Hành thừa nhận.

Tôi "Hừ" một tiếng.

Bạo Ý Hành tiếp tục dỗ dành: "Sau này tôi sẽ kiềm chế, chúng ta đừng chia tay nữa được không? Tôi thật sự không chịu nổi. Lần trước cái tên học trưởng vớ vẩn kia của em, tôi hận không thể xé xác hắn ra. Em cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, tôi còn chưa nói gì."

Lời nói này của anh ấy chỉ là mượn cơ hội để nói ra sự bất mãn của mình. Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

Người đàn ông cười: "Vợ, chúng ta kết hôn đi, nhìn về phía trước. Cha mẹ sẽ vui mừng thôi."

Tôi chớp chớp đôi mắt nóng ướt, rồi lại "Hừ" một tiếng.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi sờ bụng: "Đây là anh lừa em phải không?"

 

back top