Thiếu Gia Beta Sa Cơ Được Đại Ca Alpha Khu Ổ Chuột Mua Về

Chương 4

Anh ấy đánh quyền ở sân đấu ngầm, gặp một người quen đang sắp xếp cậu beta nhỏ này. Trông giống một omega, đôi mắt ướt át trong veo, nhưng lại đỏ hoe, đã khóc, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung dữ như thể không cho phép ai đến gần, một cách miễn cưỡng.

Cứ như một thiếu gia sa cơ thất thế.

Anh ấy nổi hứng, cảm thấy có chút nhàm chán, liền ném tiền thù lao vừa đánh quyền cho đối phương, rồi vác tôi đi.

Cảm giác như vác một ông tổ về nhà vậy.

Bạo Ý Hành bực bội lật người đứng dậy: "Dậy đi."

Nghe anh ấy nói vậy, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sợ anh ấy, nhưng cũng thực sự sợ anh ấy hối hận mà ném tôi đi.

Tôi hiểu rõ bản thân, tôi không nghĩ mình có thể sống sót ở cái nơi này.

Nhưng khi tôi đi đến nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy những vết ố vàng loang lổ, tôi c.h.ế.t dí trên người Bạo Ý Hành, không chịu xuống.

Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh, vẫn phải đứng trên giày của Bạo Ý Hành để đi tiểu, anh ấy cao lớn, lưng tôi tựa vào n.g.ự.c anh ấy, được anh ấy ôm lấy eo để giữ vững cơ thể.

Tôi mím môi, nén lại sự xấu hổ.

Alpha cúi đầu nhìn, phát hiện mặt tôi đã đỏ bừng, cười khẩy một tiếng: "Gọi là gì? Tên em là gì?"

Tôi chẳng hề nhận ra tình thế, đáp lại anh ấy: "Liên quan gì đến anh."

Bạo Ý Hành: "... Không nói thì ông đây buông tay đấy."

Tôi sợ hãi vội vàng nắm lấy cánh tay anh ấy: "Bối Châu An."

"Bối Châu An." Alpha hình như đang nhai ba chữ này trong kẽ răng vậy.

Thật ra cái tên này hơi giống con gái, nhưng cha mẹ tôi coi tôi như châu như báu, chỉ thấy cái tên hay như vậy mới xứng với bảo bối của họ.

Nói đến tên, không tránh khỏi nhớ đến cha mẹ, bỗng dưng thấy mắt nóng lên, cổ họng nghẹn lại, phải kìm nén lắm mới không khóc.

Trở lại phòng.

Alpha lấy nước cho tôi lau người trong phòng.

Khi lấy nước còn rửa cái chậu vài lần, may mắn là trong nhà có khăn mới, nếu không không biết còn làm ra chuyện kỳ quặc gì nữa.

Bạo Ý Hành vốn đã phiền phức, bây giờ lại càng phiền hơn, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải dặn dò, cái thiếu gia đỏng đảnh ở đâu ra, đến cái nơi này rồi mà còn không biết tốt xấu, đòi hỏi cái này cái nọ.

Chẳng có chút nhận thức nào cả.

Bạo Ý Hành đá cái xô bên cạnh một cái.

Một người đàn ông vạm vỡ khác đi tới, người nồng nặc mùi rượu, giật mình vì tiếng động đột ngột, đang định nổi giận, Bạo Ý Hành liếc mắt đầy hung tợn: "Nhìn cái gì mà nhìn, ông đây móc mắt mày ra, cút."

Người này thấy đó là tên liều mạng nổi tiếng, lập tức đi đường vòng.

Không dám hé răng nửa lời.

Bạo Ý Hành lạnh lùng thu hồi ánh mắt, lấy nước ấm rồi quay về phòng.

Tôi thấy anh ấy quay lại, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Vừa rồi có người đi qua cửa, động tĩnh rất lớn.

Tôi đi tới sờ nước: "Lạnh quá."

Bạo Ý Hành: "..."

Sắc mặt anh ấy thay đổi vài lần, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của tôi, rốt cuộc không nói một lời nặng lời nào.

Anh là một người yêu cái đẹp, cho đến nay, đúng là chưa từng gặp ai đẹp như vậy.

Anh ấy kiên nhẫn trả lời: "Điều kiện chỉ có thế, muốn tắm thì tắm, không thì thôi."

Tôi hít hít mũi, cuối cùng vẫn nhân lúc nước còn hơi ấm để lau sạch mồ hôi trên người.

Lúc đầu tôi còn đề phòng alpha nhìn trộm, sau đó tôi dứt khoát cởi áo phông ra, lau sạch trong chốc lát.

Lau xong phần trên, lúc cởi quần, tôi vẫn không kìm được mà liếc nhìn qua, kết quả phát hiện không biết từ lúc nào alpha đã nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt trần trụi và trực diện.

Thấy tôi quay sang, anh ấy còn nhướng mày.

Tôi nói khẽ: "Có thể đừng nhìn tôi không?"

 

back top