Sự ngoan ngoãn của tôi không đổi lại được sự khoan dung nào của thiếu gia.
Tôi bị anh lật qua lật lại, gặp một thiếu gia khác không còn dịu dàng, kiềm chế.
Anh vô lý: “Tại sao lại rời xa anh? Bảo bối, nói cho anh biết, nói đi.”
Tôi điên cuồng lắc đầu, miệng bị bịt, chỉ có thể phát ra tiếng “hừ hừ” bất lực.
Anh cúi đầu, hôn lên nước mắt của tôi, động tác rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại mang theo sự điên cuồng lạnh lẽo.
“Khóc cũng vô dụng, em thật sự nhẫn tâm lắm, A Hữu.”
Nụ hôn bắt đầu trở nên thô bạo, lướt dọc xuống cổ tôi, để lại những cảm giác đau rát.
“Hôm qua ở cửa siêu thị, tại sao lại cười nói vui vẻ với người đàn ông kia?”
Tay anh bắt đầu di chuyển không yên phận.
Tôi bị sự ghen tuông và lời buộc tội vô căn cứ trong lời nói của anh làm cho run rẩy, lại vì không thể biện minh mà tủi thân đến tột cùng.
Nhân viên thu ngân kia chỉ là giúp tôi nhặt gói đồ ăn vặt bị rơi thôi! Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta là ai!
Thiếu gia không cho tôi cơ hội giải thích, đắm chìm trong kịch bản của riêng mình, không thể thoát ra.
“Không nói sao? Hay là không muốn nói với anh?”
“Bảo bối, em cầu xin anh lúc nào, anh sẽ dừng lại lúc đó.”
Tôi: “…”
Phải cho tôi nói chứ.
Sự xấu tính của Ôn Trác Ngọc trong nhận thức của tôi lại tăng thêm một bậc nữa.
Anh quá xấu xa.
“Đứng không vững rồi à, bế lên được không?”
“Bảo bối, nhìn vào gương đi, anh đang làm gì?”
Tôi hoàn toàn hết cách, thất thần đến nỗi đầu óc không thể suy nghĩ, lại cảm thấy mọi chuyện quá kích thích.
Tôi chỉ có thể nằm lịm trên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.