Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi đến tiệm trang sức gần đó, dùng số tiền tiết kiệm nửa năm nay mua một chiếc nhẫn kim cương.
Kim cương không lớn, nhưng đã là tất cả của tôi rồi.
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Trì Tấn Uyên.
Tựa vào tai anh ấy, "Nói cho anh một bí mật, các bé trong bụng em là của anh."
Trì Tấn Uyên trợn tròn mắt, sắc mặt lúc đen lúc đỏ.
"Thảo nào anh tìm nửa tháng cũng không tìm thấy người bố của đứa bé kia."
"Anh đã chuẩn bị tinh thần làm bố dượng rồi, chuẩn bị uổng công rồi."
"Sao em không nói sớm?"
"Sợ anh cướp con em." Tôi thành thật nói.
"...Anh cướp em với con còn được, phục vụ em anh còn có thể uống no bụng, phục vụ chúng nó chỉ có chúng nó ăn no bụng."
"Nói lại, lần đầu gặp mặt rõ ràng em nhiệt tình như vậy, tại sao gặp lại lại thay đổi?"
Tôi gãi đầu.
Tiếp tục làm người thành thật.
"Bạn tình chỉ gặp một lần, và chủ nợ phải gặp cả đời, sự khác biệt vẫn rất lớn..."
Trì Tấn Uyên: "..."
Trì Tấn Uyên cứng ngắc chuyển chủ đề: "Anh cũng nói cho em một tin tốt."
"Kiều Tu Minh cách đây một thời gian vay nợ khắp nơi, mấy triệu, đều nướng vào cờ bạc, không trả nổi nợ, hại cả nhà đều bị đánh mỗi ngày."
"Anhcũng đã ra tay rồi, họ sẽ không sống tốt đâu."
"Đúng rồi, bố mẹ em gần đây có thể sẽ tìm mọi cách để tìm em, để phòng ngừa vạn nhất, em ra ngoài nhất định phải mang anh theo."
Anh ấy không muốn nhốt tôi ở nhà, mà là muốn đi ra ngoài cùng tôi.
Người chồng cũ của tôi luôn để tôi ở nhà, đừng ra ngoài làm mất mặt.
Giữa người với người, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Tôi không hiểu.
Chỉ gật đầu.
Tôi đã sớm dự đoán được.
Kiều Tu Minh từ rất sớm đã theo người chồng đã c.h.ế.t của tôi, lâu dần, cũng học được đánh bạc.
Để có tiền, còn về nhà đánh bố mẹ tôi.
Dù vậy, bố mẹ tôi vẫn dỗ dành cậu ta.
Tôi không quản được.
Cũng không muốn quản.
Người chồng cũ của tôi không trả nổi tiền nên bị đe dọa, chọn cách tự kết liễu.
Tương lai của bố mẹ và em trai tôi, chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Trì Tấn Uyên ngược sáng.
Mỉm cười nhẹ.
"Ông xã, sau này không cần nói với em về tình trạng của họ nữa, em không quan tâm."
Trì Tấn Uyên khựng lại, khóe miệng điên cuồng cong lên.
"Ông xã... hì hì, được được được, ông xã đều nghe lời bà xã, hì hì."
Tôi chợt nhận ra.
Chúng tôi chưa từng nói thích nhau.
Trước đây không nhìn thấu.
Nhưng bây giờ, không cần nhìn cũng biết.
Tôi nghĩ, câu nói lúc đó của anh ấy: "Em chủ động hôn anh, anh mới có thể hôn em."
Cũng có thể thay thế bằng: "Em bằng lòng chấp nhận anh, anh mới có thể yêu em."
Trì Tấn Uyên thật sự rất thích tôi.
Tôi cũng rất thích anh ấy.
Thích khuôn mặt và vóc dáng của anh ấy.
Thích cách anh đối xử tốt với tôi.
Thích anh ấy dù vẻ ngoài cuồng dã nhưng lại luôn tinh tế.
Thích dáng vẻ anh ấy mặc áo sơ mi hoa hòe quê mùa cười ngốc nghếch.
Thích anh ấy.