Mở lại ứng dụng hẹn hò, tôi phát hiện "bạn tình" tôi hẹn đã nhắn cho tôi hơn chục tin.
Hơn một nửa là chửi tôi.
Chửi tôi cho anh ta leo cây, hại anh ta chạy đến uổng công.
Còn bắt tôi thanh toán tiền taxi cho anh ta.
Hả?
Tiền taxi cũng phải bắt tôi thanh toán?
Không, sai rồi, đó không phải trọng tâm.
Trọng tâm là, tôi đã nhận nhầm người?
Rõ ràng là áo sơ mi hoa hòe hoa sói trông quê mùa c.h.ế.t đi được!
Chậc.
Tôi gãi đầu.
Cảm thấy may mắn.
May mà nhận nhầm người.
Gã này keo kiệt như vậy, nếu thực sự "làm" với anh ta, một trăm tệ phí dịch vụ chắc chắn không đủ.
Thà là Alpha xa lạ kia còn hơn.
Đáng tiếc, anh ta đã phá hỏng công việc của tôi.
Hại tôi đi làm muộn bị bà chủ độc ác đuổi việc.
Tôi lại chuyển sang một con phố khác, tìm hai công việc phụ bếp để làm.
Tôi không có bằng cấp.
Mọi người lại thường cho rằng Omega yếu đuối, không thể làm việc nặng, nếu không cẩn thận phát tình còn dễ làm lỡ việc.
Hầu hết các nơi đều không nhận tôi.
Chỉ có cửa hàng tiện lợi, tiệm thịt nướng và một số quán bar, khách sạn "đen" mới bằng lòng nhận tôi.
Một tháng sau, tôi làm việc quần quật, lại trả được một vạn tệ tiền cho vay nặng lãi.
Cuối cùng thì kiệt sức ngã gục.