22
Cổ họng Cố Thừa Vũ chuyển động, giọng điệu mềm xuống một chút, “Đương nhiên có.”
Dáng vẻ mất kiểm soát chưa từng thấy này của cậu ấy, khiến tôi sợ đến mức tức khắc im bặt.
Nhưng vẫn cố gắng phản bác: “…Chính là không có liên quan.”
Động tác của đầu ngón tay dừng lại.
Cậu ấy từ từ cúi đầu xuống, lại gần, “Chính là có liên quan.”
“Cậu… ấu trĩ!”
“Nếu không tin, tôi chứng minh cho cậu xem.”
Lời nói còn chưa dứt, đôi môi hơi lạnh đã dán lên má bên kia của tôi.
Với một chút run rẩy nhẹ, cọ xát một chút.
Sau đó, Cố Thừa Vũ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tôi.
“Như thế này, được không?” Khóe mắt cậu ấy đỏ hoe, “A Dụ, cậu dạy tôi đi.”
“Phải thích đàn ông như thế nào.”