Một bữa ăn khiến người ta thấy khó chịu.
Kết thúc, Vạn Tuệ Tuệ nói cô ấy đi vệ sinh, bảo tôi đợi ở đại sảnh.
Hai người bạn cùng phòng khác có việc nên đi trước. Tưởng Hạc thì đột nhiên biến mất.
Tôi đứng ở đại sảnh buồn chán lướt điện thoại.
Ngước mắt lên chỉ thấy Vạn Tuệ Tuệ và Tưởng Hạc đi về phía tôi, người trước mặt cười rạng rỡ, người sau mặt tối sầm như có thể nhỏ ra nước.
Tôi lo lắng Tưởng Hạc lại nổi khùng nói những lời không nên nói.
Quan tâm hỏi Vạn Tuệ Tuệ: 「Sao rồi, cậu ấy không làm khó em chứ? Hồi ăn cơm đã gây khó dễ cho em rồi.」
「Từ Tinh Duyên!」 Tưởng Hạc nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi.
Vạn Tuệ Tuệ thì lại tỏ vẻ dịu dàng, yếu ớt.
Vô lực tựa vào người tôi.
「Không làm khó, có lẽ chỉ là nhất thời khó chấp nhận chuyện em và anh ở bên nhau thôi. Anh ấy bảo em đừng có si tâm vọng tưởng, nhưng em cũng hiểu, chuyện thường tình thôi mà. Anh Tưởng Hạc dính với anh ba năm rồi, sớm đã coi anh như người thân, không nỡ xa anh cũng là chuyện bình thường.」
Chà.
Tôi suýt chút nữa đã bị những lời đầy ẩn ý của Vạn Tuệ Tuệ chinh phục.
Tưởng Hạc tức đến mức trừng mắt nhìn Vạn Tuệ Tuệ.
Lần đầu tiên tôi thấy có người có thể làm cậu ấy thua cuộc, không khỏi hả hê.
Lập tức điều chỉnh lại cảm xúc tức giận, phối hợp với màn trình diễn của Vạn Tuệ Tuệ.
「Đủ rồi, Tưởng Hạc. Bắt nạt một cô gái yếu ớt như vậy ra thể thống gì, cậu có gì không vừa lòng thì cứ nói với tôi, lén lút làm gì thế?」
Nói xong, tôi nắm tay Vạn Tuệ Tuệ đang mềm nhũn, đi ra khỏi nhà hàng, quay về.
Vừa ngồi lên taxi, Vạn Tuệ Tuệ đã hưng phấn hét lên.
「Là thật rồi, là thật rồi, CP em đẩy là thật rồi.」
「Tiếp theo sẽ là màn truy thê hỏa táng tràng thôi.」
Tôi không nỡ phá vỡ ảo tưởng của cô ấy, không nói ra chuyện Tưởng Hạc ghét đồng tính luyến ái.
Cô ấy lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, hưng phấn nói: 「Anh à, anh có biết vừa nãy em đi vệ sinh ra thì anh Tưởng Hạc chặn em lại và nói gì không?」
「Anh ấy nói bảo em rời xa anh, còn đe dọa em nữa.」
Tôi tò mò hỏi: 「Đe dọa kiểu gì?」
「Anh ấy nói anh ấy biết em ở trường đã có bạn trai mập mờ rồi. Một người con gái lăng nhăng như vậy, sao anh có thể nhìn trúng em được.」
「Anh ấy còn nói nếu em còn tiếp tục ở bên anh, anh ấy sẽ vạch trần em, để anh thấy bộ mặt thật của em.」
「Anh xem, đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì.」
Khóe trán tôi giật giật.
Tưởng Hạc chắc cũng không ngờ, những lời cậu ấy nghĩ là có sức răn đe, lại trong tai cô bé này trở thành bằng chứng chứng minh tình cảm của CP, khiến cô ấy say mê, không dứt ra được.
「Thôi đi, cậu ấy coi tôi là con trai, đó chỉ là sự chiếm hữu kỳ lạ của cậu ấy thôi.」
Vạn Tuệ Tuệ đưa ngón trỏ ra trước mắt tôi, lắc lắc.
「NONONO, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt. Tưởng Hạc mà không thích anh, em cho anh mượn đầu của người yêu em để anh đá chơi.」
Tôi suy nghĩ nhìn cô ấy hồi lâu.
「Em có người yêu rồi à? Thế mà em còn đồng ý giúp anh, cái giá này lớn quá đấy!」
「Không sao đâu, bọn em yêu nhau bí mật, đến giờ thì người thân quen bên em không ai biết cả, chỉ có một mình anh Tưởng Hạc điều tra ra thôi, đáng ghét.」
Cô ấy nhíu mày.
「Với lại em cũng nói trước với người yêu em rồi, anh tuyệt đối không có ý gì với em đâu, anh ấy cũng đồng ý rồi.」
Tôi gật gật đầu, suýt chút nữa đã nghĩ mình vướng vào một mối tình tay ba.
「Anh à, anh nghe em này, anh Tưởng Hạc chắc chắn thích anh. Không tin thì lần này về, anh xem cậu ấy có cho anh cơ hội ở bên em nữa không?」
「Không phải là sự chiếm hữu biến thái sao?」 Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy.
「Đương nhiên rồi, dù có chiếm hữu đến đâu, cũng không thể quản bạn thân hẹn hò chứ, còn cho em một "đòn phủ đầu" nữa.」
Tôi nửa tin nửa ngờ tạm thời đồng ý kế hoạch của Vạn Tuệ Tuệ.