Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trần truồng nằm trên giường.
Đầu đau muốn chết, muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện không thể cử động. Mở mắt ra nhìn, mới thấy hai tay hai chân bị còng vào bốn phía của giường.
Lại còn là còng tay có gắn lông màu trắng, trách sao cảm giác mềm mại như lông vậy.
Nhìn một cái là biết không phải còng tay đàng hoàng.
Trong cơn giận dữ, còn xen lẫn một chút xấu hổ.
Tôi lớn tiếng gọi.
「Tưởng Hạc, cậu có ra không?」
Vừa nói xong, cửa phòng được mở ra.
Tưởng Hạc mặc quần áo chỉnh tề đẩy một chiếc xe đẩy bánh kem đi vào, dừng lại trước mặt tôi.
「Bảo bối, sao cậu biết là tôi?」
Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Tưởng Hạc và những lời nói kỳ lạ của cậu ấy, tôi không khỏi rùng mình một cái. Tưởng Hạc bị kích thích thành yandere rồi à?
Điều này quá bất hợp lý.
「Ngoài cậu ra, ai có sở thích biến thái này.」
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cười một cái.
「Bảo bối thông minh quá. Hôm qua bảo bối không ở bên tôi đón sinh nhật, thế thì tôi phạt cậu đền bù cho tôi nhé, được không?」
Tưởng Hạc vừa nói, vừa bôi kem bánh lên người tôi.
Tôi là muốn đền bù cho cậu ấy, nhưng không phải bằng cách này!
「Trước đây bảo bối không phải nói thích bánh kem nhỏ mềm mềm thơm thơm sao?」 Khi cậu ấy bôi kem xuống phía dưới, tôi không kìm được có một chút phản ứng nhỏ.
Hơi thở của Tưởng Hạc lập tức trở nên nặng nề, hưng phấn ghé sát tai tôi, 「Trùng hợp rồi, tôi cũng vậy.」
「Bảo bối, tôi sẽ từ từ, từng chút một ăn sạch nó nhé.」
「Cảm ơn bảo bối đã khoản đãi.」
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã mềm oặt như một vũng nước, vừa đau vừa sướng, người đầy mồ hôi. Tưởng Hạc cũng không ghét bỏ, ôm lấy tôi từ phía sau.
「Thực ra tối qua tôi đã tìm suốt đêm.」
「Tôi tìm hết các khách sạn lớn nhỏ gần trường.」
「Trong lúc tìm, tôi đã nghĩ, nếu cậu thật sự không kìm nén được, thì ba chúng ta sẽ cùng nhau c.h.ế.t chung.」
「Khi cậu hôn mê, tôi đã gửi một tin nhắn cho Vạn Tuệ Tuệ.」
「Tôi nhốt bạn trai cô ta ở một nơi khác, hỏi cô ta chọn cậu hay chọn bạn trai của cô ta. Cô ta không chút do dự nào mà đi tìm bạn trai mình.」
「Thấy chưa, bảo bối, cô ta thật ra không yêu cậu chút nào.」
Tưởng Hạc dùng sức ôm chặt tôi, cười trầm thấp.
Cười rồi, cậu ấy lại khóc.
Tưởng Hạc thất thường như vậy, khiến lòng tôi lúc này trăm vị lẫn lộn.
Tôi rất muốn trực tiếp nói với cậu ấy, thực ra tôi và Vạn Tuệ Tuệ chẳng có gì cả, nhưng nhất thời không dám kích động cậu ấy.
「Từ Tinh Duyên, cậu là một người không có tim.」 Tưởng Hạc lại nghẹn ngào.
「Ban đầu bố tôi bảo tôi chọn người trong tấm ảnh đó, tôi đã không nên chọn cậu.」
Tôi ngây người ra, quay đầu hỏi cậu ấy.
「Ảnh gì?」
「Hồi cấp ba, công ty của bố tôi phát triển đến huyện của cậu, vừa hay thiếu một danh hiệu từ thiện. Tôi nhìn thấy cậu trong tấm ảnh và chọn cậu ngay.」
「Tôi còn bảo cậu phải học hành chăm chỉ, thi đậu đại học.」
「Bây giờ cậu lại đối xử với tôi như vậy.」
Mắt Tưởng Hạc đỏ hoe, tự nói tiếp.
「Cậu tưởng lúc mới nhập học tôi rảnh rỗi nên mới tìm cậu đi ăn à, cậu tưởng sức hút của bản thân lớn lắm sao. Tôi chăm sóc cậu mọi nơi mọi lúc, còn cậu, cậu chỉ biết chọc giận tôi.」
Tôi đã ngây ra như một khúc gỗ, không biết phải phản ứng thế nào.
Hèn gì, lúc đó cậu ấy lại nhiệt tình chăm sóc tôi như vậy.
Khi những giọt nước mắt của Tưởng Hạc lăn xuống xương quai xanh của tôi, ngoài đau lòng ra, tôi không còn suy nghĩ nào khác.
Một Tưởng Hạc kiêu ngạo như vậy, giờ lại trở nên tự ti, u ám như thế này.
Tôi chỉ có thể từ từ vòng tay ôm Tưởng Hạc.
「Xin lỗi, thực ra, tôi và Vạn Tuệ Tuệ không có gì cả, thật đấy. Tối qua chúng tôi đã đánh game csc cả đêm. Cô ấy coi tôi là chị em mà.」
Bây giờ tôi tràn đầy sự thương hại dành cho Tưởng Hạc.
Cậu ấy khóc đến mức trái tim tôi cũng đau.
Cậu ấy rõ ràng không tin.
Tôi chủ động ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn cậu ấy, từng cái một.
Bầu không khí nhanh chóng lại trở nên không đúng.
Sau khi kết thúc thêm một lần nữa, tôi chỉ có thể cảm thán.
Thanh niên thời nay, sức lực đúng là vô tận.
Sau này, tôi đưa cho cậu ấy cuốn sổ vẽ tay mà Vạn Tuệ Tuệ đã vẽ cho hai chúng tôi, cậu ấy mới miễn cưỡng tin, và thuận tiện thực hành luôn.
Nhưng từ đó không còn cho phép tôi tiếp xúc với Vạn Tuệ Tuệ nữa.
Tôi ngoài mặt thì đồng ý, nhưng thực ra sau lưng vẫn lén lút liên lạc, cậu ấy cũng không biết.
Vào ngày cưới, tôi còn mời cô ấy làm phù dâu của mình, khiến cả buổi tiệc Tưởng Hạc không đi nâng ly nữa, mà cứ lẽo đẽo đi theo sau tôi.
Về sau, Tưởng Hạc không còn nghi ngờ tôi như một tên thần kinh nữa, nhưng chỉ cần tôi ở bên cạnh, cậu ấy sẽ dính lấy tôi như keo.
Tôi biết, chuyện này đã gây ra cú sốc quá lớn cho cậu ấy, dẫn đến vấn đề về tinh thần.
Nhưng không sao.
Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nữa, bởi vì, chúng tôi đều có tình yêu bất diệt dành cho nhau.
(Hết)