TỎ TÌNH THẤT BẠI, LẠI GẶP PHẢI BẠN CÙNG PHÒNG YANDERE

Chương 6

Hồi cấp ba, tôi học ở một trường trung học huyện. Bố mẹ ly hôn, bà nội nuôi tôi, nhưng tiếc là bà mất năm tôi học lớp 10, chỉ còn tôi một mình ở nhà.

Không có ai quản, ở trường tôi đi theo mấy đứa đầu gấu đi dạo phố.

Khi đó tôi cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong trường.

Không phải dựa vào bạo lực mà nổi tiếng.

Tuy tôi là một thằng lưu manh, nhưng tôi không xấu trai.

Tôi chính là "cỏ" của trường khi đó.

Nhưng khi đó tôi không hề nghĩ mình có thể thi đậu đại học.

Gia đình tôi nghèo rớt mồng tơi, học phí đại học tôi càng không thể gánh nổi.

Ban đầu tôi định bụng tốt nghiệp sẽ vào Nam làm công nhân.

Nhưng năm lớp 11, có một gia đình giàu có đã tài trợ cho tôi.

Không nói nhiều, chỉ để lại vài lời ngắn gọn, bảo tôi phải thi đậu đại học.

Khi đó tôi cũng thấy cứ sống lêu lổng như vậy không ổn, huống chi lại có tài trợ, cuối cùng tôi dựa vào năng khiếu mà vào được trường này.

Ngày đầu tiên nhập học, Tưởng Hạc là đại diện sinh viên mới lên phát biểu. Tôi lập tức nhớ đến cậu ấy, không vì gì khác, gia đình tài trợ cho tôi cũng họ Tưởng.

Sau này phát hiện cậu ấy còn là bạn cùng phòng của tôi, cảm thấy thật có duyên. Nhưng vì lúc đó có suy nghĩ "thằng này sao lại đẹp trai hơn mình" nên tôi không định quan tâm cậu ấy.

Thế mà cậu ấy lại cười tủm tỉm chủ động tiến đến.

「Cậu là Từ Tinh Duyên à?」

「À, đúng rồi.」

「Tưởng Hạc, lát nữa đi ăn cùng nhau không?」

Khi đó cậu ấy nhiệt tình đến mức tôi hơi lúng túng. Dù nói vậy có vẻ hơi sến, nhưng cậu ấy quả thật đã từng chút từng chút mở cửa trái tim tôi.

Sau khi thân với Tưởng Hạc, cậu ấy ngày nào cũng gọi tôi là "con nhím". Ban đầu tôi chỉ muốn đập c.h.ế.t cậu ấy, sau này cũng dần quen.

Còn vì sao lại gọi như vậy, cậu ấy nói là vì cảm thấy tôi thiếu cảm giác an toàn, tính phòng bị quá mạnh.

「Nhưng đối với tôi thì rất mềm mại.」 Cậu ấy cười một cái, lại thêm vào một câu "nham hiểm".

Khoảnh khắc đó, tôi đã bị cảm động đôi chút.

Sau này, khi hàng loạt cô gái đến theo đuổi, xin số điện thoại của cậu ấy, tôi đã hoàn toàn vỡ trận.

Tôi tuyệt vọng nhận ra, mình đối với cậu ấy không chỉ có tình cảm cha con trong sáng.

Tôi có lòng chiếm hữu đối với cậu ấy.

Tôi đã từng nghĩ cậu ấy cũng có cảm giác với tôi.

Cậu ấy giúp tôi xách nước, giành đồ ăn ở căng tin cho tôi, ngày nào cũng quấn quýt bên tôi, còn nói tôi đẹp hơn cả con gái.

Khiến tim tôi cứ nhấp nhổm không yên, mọi chiếc gai trên người tôi đều bị cậu ấy gỡ hết, thế mà đến lúc "khai hỏa" thì cậu ấy lại nói đó là "súng hỏng".

 

back top