Tôi cùng Dung Nghiễm đi ra ngoài, nhưng lại gặp Bùi Vọng ở cửa.
Chẳng phải đã kết thúc sớm rồi sao? Anh ấy đứng ở cửa làm gì?
Thấy chúng tôi ra ngoài, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dung Nghiễm như một con ch.ó điên.
Dung Nghiễm nhướng mày cười cười, giả vờ mờ ám nói: “Tiểu Thính, đi đây, lần sau chúng ta lại tụ tập nhé.”
Bàn tay của Bùi Vọng đột nhiên siết thành nắm đấm.
Ngồi trên phi hành khí, Bùi Vọng căng mặt, toàn thân tản ra khí chất không ai dám đến gần.
Chẳng lẽ anh ấy ghen rồi sao?
“Sao vậy? Công việc không thuận lợi à?”
Tôi hỏi.
Bùi Vọng cứng nhắc nói: “Không có.”
Máy liên lạc của anh ấy reo lên, anh ấy nhấn nghe, giọng bác sĩ chủ trị rất vui mừng: “Nhờ có ống As004 mà bạn của cậu gửi đến, tình trạng của em gái cậu đã ổn định rồi, tất cả dữ liệu đều đang phát triển theo hướng tốt, tin rằng không lâu sau, em ấy có thể hồi phục và xuất viện rồi!”
Bàn tay của Bùi Vọng run rẩy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ấy run giọng nói: “Tô Thính, cảm ơn em.”
“Đó là điều nên làm.”
“Tôi đưa em về nhà trước.”
“Được.”
Bùi Vọng đã không thể chờ đợi để đi thăm Nhược Nhược rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Gần đây tuyến thể thỉnh thoảng lại truyền đến cơn đau, nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ nũng nịu với Bùi Vọng, để anh ấy cưng chiều tôi.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn làm phiền anh ấy.
Sau khi Bùi Vọng lái phi hành khí rời đi, tôi chân mềm nhũn, cố gắng chống đỡ đi vào phòng ngủ, ngã xuống giường, trước khi ngất đi, tôi nghĩ, vẫn phải chiết xuất pheromone của Bùi Vọng, để phòng khi cần thiết.