Tôi là một thành viên của gia tộc thế gia lâu đời, ông nội là công thần, bố mẹ đều là tướng quân. Sau khi họ hy sinh, tôi đã kế thừa sự nghiệp của họ.
Ngày gặp Bùi Vọng là lần đầu tiên tôi trở về thành phố sau khi kết thúc một trận chiến thành công. Người dân thành phố rất nhiệt tình, tôi vui vẻ đón một đứa bé, tung lên không trung rồi lại đỡ lấy, đứa bé hưng phấn la hét.
Bùi Vọng đứng trước mặt chúng tôi, đôi mắt đen của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, bộ quân phục trên người không có một nếp nhăn. Tôi đặt đứa bé xuống, anh ấy rút s.ú.n.g ra, một phát b.ắ.n nổ đầu đứa bé.
Máu đen b.ắ.n tung tóe lên người tôi, tôi nhanh chóng rút s.ú.n.g ra chĩa vào anh ấy.
Mẹ đứa bé la hét mất kiểm soát, cơ thể đứa bé co giật, từ sống lưng mọc ra xúc tu, biến thành một con nhện đen có miệng to lớn.
Kẻ ô nhiễm cấp ba.
Một năm trước, những kẻ xâm nhập tộc Trùng xuất hiện ở thành phố chính của Đế quốc, chúng rải hạt giống gen tộc Trùng khắp nơi trong thành phố, sau khi bị Bùi Vọng tiêu diệt, những hạt giống đó đã bén rễ và nảy mầm trong cơ thể người dân. Những người này được gọi là kẻ ô nhiễm gen.
Mức độ ô nhiễm được chia thành bốn cấp. Cấp một là nhẹ nhất, có thể dùng thuốc diệt trùng đặc biệt do Đế quốc nghiên cứu để tiêu diệt trứng trùng trong cơ thể.
Vượt quá cấp hai thì không còn hy vọng cứu chữa, vì cơ thể của kẻ ký sinh đã đầy rẫy trứng trùng. Cấp bốn sẽ có tộc Trùng phá cơ thể mà chui ra.
Binh lính dọn dẹp tàn cuộc, phó quan của Bùi Vọng nhiệt tình tiếp đón tôi.
Tôi yêu Bùi Vọng từ cái nhìn đầu tiên, đủ loại hành vi có thể coi là quấy rối.
Tôi dùng ánh mắt từng chút từng chút phác họa đường nét của anh ấy, năm năm trôi qua, anh ấy không thay đổi chút nào.
Cơn đau rút đi như thủy triều, ý thức của tôi cũng dần trở nên tỉnh táo.
Bùi Vọng bế tôi lên giường, vừa định rời đi, tôi đã nắm lấy tay anh ấy, đáng thương nói: “Đại nhân Bùi, người tôi đau quá.”
Tôi cúi đầu lại gần anh ấy: “Tuyến thể cũng đau quá, anh xem giúp tôi, có phải anh vừa cắn sưng rồi không?”
Hô hấp của Bùi Vọng nghẹn lại, ngay sau đó lồng n.g.ự.c bắt đầu phập phồng gấp gáp.
Tôi nghiêng đầu nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh ấy. Chỉ huy trưởng Bùi vẫn dễ bị trêu chọc như vậy.
“Sưng rồi à?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Trên sau gáy trắng nõn, tuyến thể bị cắn rách, Bùi Vọng chỉ liếc nhìn một cái, đầu lưỡi lại dâng lên một luồng hương thơm ngọt ngào, là vị ngọt của hoa mộc lan.
Nước bọt điên cuồng tiết ra, anh ấy nuốt một cái rồi nói: “Ừm.”
“Vậy… ông xã, dán giúp tôi một miếng dán ức chế nhé.”
Bùi Vọng bị tiếng “ông xã” làm cho ngây dại, một lúc lâu không trả lời.
Mắt tôi đỏ hoe: “Chúng ta đã kết hôn rồi, tôi không thể gọi anh là ông xã sao?”
Bàn tay lạnh lẽo của Bùi Vọng nhanh chóng dán miếng dán ức chế lên sau gáy tôi, sau đó chạy trốn khỏi phòng như thể bị truy đuổi.