Trước đây không có câu trả lời, bây giờ nhìn thấy người sống động trước mắt, Tống Cạnh Dương mới dần dần có chút manh mối.
“Sao vậy?” Có phải hắn nói sai gì rồi? Tống Ôn Ngôn giơ bàn tay ra, lắc lư trước mắt Tống Cạnh Dương: “Sao cứ nhìn tôi mãi, mặt tôi có gì sao?”
Tống Cạnh Dương lúc này mới lấy lại tinh thần: “Không, chỉ là nhớ đến chuyện ở nước ngoài.”
Tống Ôn Ngôn bắt đầu hỏi thăm những chuyện ở nước ngoài của Tống Cạnh Dương.
Chuyên môn thì cậu không hiểu lắm, chỉ có thể bắt đầu từ quan hệ nhân tế.
Tống Ôn Ngôn nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tống Cạnh Dương.
“Có Omega nào tỏ tình với cậu không? Cậu đồng ý không? Còn ẩm thực thì sao? Ăn có quen không? À đúng rồi, còn món hoành thánh này nữa, cậu học làm hoành thánh từ khi nào?”
Tống Cạnh Dương hai miếng đã ăn hết hoành thánh: “Có, đương nhiên có người tỏ tình với em. Còn không chỉ Omega, người nước ngoài chơi thoáng, Beta và Alpha đều tỏ tình, nhưng em không đồng ý.”
“Vì sao không đồng ý?”
Tuổi này không phải là tuổi khao khát tình yêu sao?
Bạn cùng bàn cao trung của cậu ước nguyện sinh nhật là nhất định phải yêu đương một lần ở đại học.
“Không thích,” Tống Cạnh Dương nói rất dứt khoát.
Lời này khiến Tống Ôn Ngôn không thể phản bác. Nhưng cũng tốt, không cần vì yêu mà yêu, như vậy tình yêu cũng giống như nhiệm vụ, sẽ không còn thú vị.
“Thế còn anh? Có từng thích ai chưa?”
Đại học Tống Ôn Ngôn học không phải đại học tổng hợp, bên trong toàn là Omega, hoặc là người sắp phân hóa thành Omega.
Người phân hóa thành Beta như Tống Ôn Ngôn là thiếu lại càng thiếu. Tống Ôn Ngôn thật sự muốn thích cũng không biết bắt đầu thích từ đâu.
Hơn nữa tính cách cậu bản thân tương đối trầm lắng, ở học viện Omega được chào đón đều là những người hoạt bát tinh tế, cậu xem như người trong suốt.
Tống Ôn Ngôn lắc đầu: “Đại học thì không.”
Tống Cạnh Dương nhận thấy sự không ổn: “Thế còn cao trung?”
“Cao trung tôi đều bận chăm sóc cậu, thời gian đâu mà thích người khác?”
Thời cao trung của Tống Ôn Ngôn, chính là thời kỳ then chốt công ty Tống gia gặp khủng hoảng.
Bố mẹ Tống thường xuyên công tác bên ngoài không về nhà, đôi khi là một tuần, có khi còn là một tháng.
Tống Cạnh Dương học sơ trung, buổi tối sợ tối, buổi sáng không dậy nổi. Toàn bộ tâm tư của Tống Ôn Ngôn đều dồn lên Tống Cạnh Dương.
Tống Cạnh Dương lộ ra chút tâm tư nhỏ: “Anh, kỳ thật em không sợ tối, cũng không ngủ nướng.”
Tống Ôn Ngôn nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên: “Cậu thật sự nghĩ tôi không biết sao?”
“Anh biết sao?”
“Tôi đương nhiên biết.”
Cậu cùng Tống Cạnh Dương lớn lên, người này thích gì, sợ gì, khi nào nói dối, cậu đều nhìn rõ.
Hồi nhỏ tắt đèn xem phim ma chưa từng nói sợ tối, lúc dậy sớm vận động cũng chưa từng nói ngủ nướng.
Sợ tối là Tống Ôn Ngôn thời kỳ cao trung, ngủ nướng là tật xấu Tống Cạnh Dương thuận miệng bịa ra sau một lần Tống Ôn Ngôn vô tình đến trễ.
Trẻ con tuổi dậy thì đều dễ khó ở, đừng nói Tống Cạnh Dương trước đây là một người rất không giỏi bày tỏ.
Tống Ôn Ngôn đã sớm quen với Tống Cạnh Dương khó ở, rất nhiều lời không cần thiết phải nói rõ. Tống Cạnh Dương bây giờ, trong cách bày tỏ lại thẳng thắn quá nhiều.
Hai người nói chuyện từ sáng đến tối, đều là những chuyện đã qua.
Để chúc mừng chuyển nhà, hai người còn uống chút rượu nhỏ.
Tống Ôn Ngôn tửu lượng không tốt, uống được nửa chừng đã buồn ngủ, gục xuống bàn, tháo kính gọng hẹp ra.
Nương men say, Tống Cạnh Dương ngơ ngác nhìn, nốt ruồi son điểm xuyết ở sống mũi dụ hoặc Tống Cạnh Dương đưa tay xuống.
Không có lý trí và sự hạn chế thế tục, Tống Cạnh Dương thành thật và chân thành gọi lên xưng hô đã ẩn sâu từ lâu đối với Tống Ôn Ngôn.
Xưng hô này, định sẵn sẽ không bị người thứ hai nghe thấy.