TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 21

Vì là sinh viên trao đổi từ đại học hàng đầu nước ngoài, năng lực của Tống Cạnh Dương được giáo sư trong khoa nhất trí tán thành.

Ngay cả họ đôi khi còn phải tự mình đi tìm Tống Cạnh Dương, đừng nói đến bạn học bình thường.

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Các bạn học vì tò mò lặng lẽ vây xem ván cờ không tiếng động giữa mình và nam sinh kia.

Chờ đến khi Tống Cạnh Dương chắn vững trước mặt nam sinh kia, còn lộ ra biểu cảm không thuộc về hoa cao lãnh thì ván cờ mới thua đậm.

Tống Ôn Ngôn vì hơi sợ giao tiếp xã hội nên tự nhiên cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt.

Biết vậy đã không đưa đến khu dạy học này.

“Anh, cố ý đưa cho em sao?”

Tống Ôn Ngôn nắm hộp cơm, đưa cũng không phải, không đưa cũng không phải. Lúc này Trình Minh vừa tới: “Tống ca đến đưa cơm ạ.”

“À,” Tống Ôn Ngôn nghĩ, tuyệt đối không thể cản trở đào hoa của Tống Cạnh Dương, “Tôi đến tìm Trình Minh.”

Bàn tay Tống Cạnh Dương vươn ra rơi vào khoảng không.

Tống Cạnh Dương: ?

Tống Cạnh Dương trên mặt mang theo vài phần bực bội: “Anh?”

“Hôm nay Trình Minh giúp tôi một việc. Tôi làm nhiều, cậu có muốn ăn chung không?”

“Cho nên bây giờ em ăn cơm anh làm, còn phải nhờ vả Trình Minh?”

Người xung quanh sao lại càng ngày càng nhiều, Tống Ôn Ngôn cứng da đầu gật đầu: “Chỉ là vừa lúc gặp nhau thôi.”

“Không gặp được, anh còn muốn đơn độc đưa cơm cho cậu ấy?”

“Cũng, có lẽ thế.” Tống Ôn Ngôn gãi gãi khóe miệng.

Tống Cạnh Dương hừ ra một tiếng cười.

Trình Minh tập trung vào hộp cơm được đưa tới.

Mở ra, bên trong là trứng tráng sốt cà chua, sườn heo kho tàu và canh cá diêu hồng.

Hắn kêu lên ồn ào: “Tống ca, sao anh biết em thích ăn cá diêu hồng!”

Nếm một miếng, mắt Trình Minh đều sáng lên: “Anh! Sau này anh là anh ruột của em! Món cơm này làm ngon quá, nhà hàng năm sao em đi ăn cũng không được ngon như vậy.”

Trình Minh còn chào đón Tống Cạnh Dương: “Cậu cũng đến ăn đi, đừng khách sáo mà. Tuy là anh trai cậu làm cho tôi, nhưng tôi không ngại ăn chung với anh em tốt đâu.”

Tống Cạnh Dương nghiến răng nghiến lợi.

“Mắc bệnh sạch sẽ, không ăn.”

Dường như lại chọc giận người ta.

Tống Ôn Ngôn lưng dựa vào đình hóng gió. Hôm nay đến đưa cơm là cậu nhất thời nảy ra ý muốn, cũng không nói cho Tống Cạnh Dương.

Ngày thường cậu đưa cơm cho fan cũng không thấy Tống Cạnh Dương giận, lần này sao lại giận?

Khoảng cách hai tuổi cũng có sự khác biệt sao?

Tống Ôn Ngôn không đoán được tâm tư Tống Cạnh Dương. Tống Cạnh Dương không đi, ngồi ở đình hóng gió, nhìn Trình Minh bên cạnh ăn rất vui vẻ, không nói chuyện, cũng không ăn.

Sau khi thần sắc bình tĩnh lại dường như không có d.a.o động cảm xúc gì, nhưng Tống Ôn Ngôn nhìn kỹ, hàm răng Tống Cạnh Dương cắn chặt quai hàm, thật sự đang giận.

Rốt cuộc là giận cái gì nha?

“Giận sao?” Tổng không thể cả hai đều giận dỗi.

Tống Ôn Ngôn thân là anh trai, cần phải thể hiện chút khí độ của người làm anh, “Không cần giận. Tối tôi có thể làm lại cho cậu.”

“Chỉ là một bữa cơm thôi mà.”

“Thật sao?” Tống Ôn Ngôn kéo hắn vào trong đình hóng gió, “Không giận thật? Vậy cậu cứ nhìn chằm chằm cậu ta, vẻ mặt khó chịu như thế làm gì?”

“Em có sao?” Tống Cạnh Dương hoàn toàn không biết gì về biểu cảm của mình.

“Có chứ,” Tống Ôn Ngôn thẳng thắn, “Không giận thì tôi sẽ không dỗ cậu đâu.”

“Thật không giận, đại khái là thời kỳ nhạy cảm của em sắp đến, chờ thêm hai ngày là ổn thôi.” Tống Cạnh Dương dịu giọng lại, cũng tự mình đánh giá một phen.

Anh trai đưa cơm cho Trình Minh cố nhiên khiến hắn tức giận, nhưng tại sao lại giận? Tống Ôn Ngôn chỉ là anh trai hắn.

Tống Ôn Ngôn có vòng xã giao riêng, bạn bè riêng, những việc cậu muốn làm riêng.

Tại sao bây giờ hắn lại có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy đối với lĩnh vực cá nhân của Tống Ôn Ngôn?

Tống Cạnh Dương hít sâu một hơi, hắn cần phải nghĩ kỹ: “Anh, đừng nghĩ nhiều, em thật sự không sao. Em đi nhà ăn trước đây.”

Tống Ôn Ngôn nhìn bóng lưng Tống Cạnh Dương rời đi, ẩn ẩn có cảm giác bất lực.

Trình Minh chú ý tới Tống Ôn Ngôn: “Tống ca, anh đừng để ý hắn. Mấy ngày nay cảm xúc hắn đích xác hơi kỳ lạ. Không chỉ với anh, mà với tụi em cũng vậy.”

“Hắn đối với các cậu thế nào?”

Trình Minh hồi tưởng: “Mấy ngày nay không biết hắn đang nghĩ ngợi gì, tôi gọi hắn rất nhiều lần mà không phản ứng. Hơn nữa, 2 ngày trước có người trong khoa tôi yêu đương, khoe khoang cả ngày.

Người đó bình thường không giao lưu nhiều với Tống Cạnh Dương, kết quả lúc đó bị Tống Cạnh Dương hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: Làm sao cậu xác định người cậu thích chính là đối tượng của cậu?”

“Người trong khoa tôi là người nóng tính, cho rằng Tống Cạnh Dương đang nghi ngờ mình, vỗ n.g.ự.c nói hắn có thể vì đối tượng của mình mà đi tìm chết.”

Tóc xanh dương của Tống Cạnh Dương không phải là nhuộm cho đẹp, hắn nói thẳng: “Mạng sống của cậu là thứ đáng giá gì sao? Nói cụ thể hơn đi.”

Người kia như pháo nổ, chạm một cái là bùng, suýt nữa tức giận đến mức động thủ.

Nếu không phải Trình Minh biết tính tình Tống Cạnh Dương, cũng sẽ cho rằng hắn cố ý đến gây sự.

“Cho nên, Tống ca, anh đừng đa nghi. Chờ thêm hai ngày hắn tự mình nghĩ kỹ là được.”

Nghe có vẻ như Tống Cạnh Dương có người thích, nhưng vì chưa từng yêu đương nên không xác định.

Thời trẻ vì tình yêu mà cảm xúc thay đổi thất thường cũng rất bình thường, Tống Ôn Ngôn cũng không để tâm.

________________________________________

Buổi chiều đi tìm mèo, tìm đi tìm lại mấy lần suýt nữa lật tung cả trường học, Tống Ôn Ngôn cũng không tìm thấy.

Hỏi Trình Minh, hắn nói có lẽ mèo nhỏ chạy ra ngoài trường, đôi khi vài ngày không thấy cũng là bình thường.

Kế hoạch nuôi mèo tạm thời bị gác lại.

Tống Ôn Ngôn vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt như Tống Cạnh Dương nói, không ngờ Tống Cạnh Dương thế mà bắt đầu trốn tránh cậu.

Hai người giống như hai đường thẳng song song cùng sống trong một căn phòng. Tống Ôn Ngôn thức dậy buổi sáng, Tống Cạnh Dương đã rời đi.

Buổi tối khi cậu chuẩn bị ngủ, Tống Cạnh Dương mới về.

Bữa sáng Tống Cạnh Dương vẫn làm, cũng sẽ nhắc nhở Tống Ôn Ngôn mặc thêm quần áo. Dường như trừ việc hai người không có giao tiếp bằng lời nói ra, mọi thứ vẫn như thường.

Nhưng Tống Ôn Ngôn rõ ràng biết, không giống nhau. Rất nhiều lần cậu nghe thấy tiếng Tống Cạnh Dương mở cửa về nhà vào buổi tối.

Âm thanh cố ý đè nén rất nhẹ. Tống Ôn Ngôn không khỏi nghĩ, Là Tống Cạnh Dương sợ làm ồn mình, hay là hắn không muốn nói chuyện với mình?

Hiểu lầm sẽ ngày càng tích lũy sâu hơn, sâu đến mức hai người không thể tin tưởng lẫn nhau.

Đến lúc đó cho dù hiểu lầm được giải trừ, cũng sẽ có hiểu lầm tiếp theo, tình cảm rốt cuộc không thể quay lại như trước.

Tống Ôn Ngôn không muốn cùng Tống Cạnh Dương trở nên như vậy.

Hôm nay là một ngày mưa dầm hiếm hoi của mùa thu Dung Thành. Tối qua Tống Ôn Ngôn không đóng cửa sổ, bị tiếng mưa đánh vào lá cây ngoài cửa sổ đánh thức.

Cậu hoảng hốt đẩy cửa phòng ngủ, Tống Cạnh Dương đang đứng ở huyền quan, đẩy nhanh động tác thay giày.

Chính là động tác rất nhỏ này, hoàn toàn làm cảm xúc của Tống Ôn Ngôn chìm xuống đáy cốc.

Tống Ôn Ngôn gọi điện thoại cho môi giới bất động sản trong phòng trước khi Tống Cạnh Dương rời đi.

“Xin chào, xin hỏi hôm nay có thời gian hẹn xem phòng không?”

Người đầu dây bên kia đang nói gì Tống Ôn Ngôn không nghe rõ, trong tầm mắt còn sót lại Tống Cạnh Dương ngẩng đầu.

Nói ra thì buồn cười, đây là lần đầu tiên Tống Ôn Ngôn thấy rõ mặt Tống Cạnh Dương sau mấy ngày nay, mà vẫn phải dùng cách này mới thấy được.

“Anh, anh muốn, dọn ra ngoài?”

Tống Ôn Ngôn không trả lời, tiếp tục nói với người đầu dây bên kia.

“Vâng, lát nữa tôi sẽ gửi yêu cầu của tôi cho anh. Tập trung xem trong hai ngày nay.”

Cúp điện thoại, Tống Ôn Ngôn mới liếc Tống Cạnh Dương một cái: “Có chuyện gì sao?”

“Anh, tại sao anh muốn dọn ra ngoài?”

Tống Cạnh Dương đeo túi chéo một bên vai, mái tóc xanh dương bị mũ áo hoodie che khuất. Hai mắt hắn nhíu chặt, sốt ruột bước tới.

Tống Ôn Ngôn hít sâu một hơi: “Tống Cạnh Dương, cậu biết tôi lúc trước tại sao muốn dọn ra khỏi nhà Lâm Tân không?”

“Bởi vì hai người sắp ly hôn, bởi vì hắn chọc anh giận?”

“Không phải,” Tống Ôn Ngôn giải thích, “Tôi không để ý Lâm Tân, tôi dọn ra là vì bọn họ rất phiền phức. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của tôi là live stream. Tống Cạnh Dương, tôi thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực để đoán xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.”

Khoảng thời gian này Tống Ôn Ngôn đã cho Tống Cạnh Dương vô số cơ hội, chủ động tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Tống Cạnh Dương nói nào là trường học có việc, hoạt động câu lạc bộ bận quá.

Đều là cớ, Tống Cạnh Dương chính là đang trốn tránh.

Có lẽ vì tìm được điểm tựa trong đời, toàn bộ trái tim Tống Ôn Ngôn đều đặt vào công việc live stream.

Thời gian cậu dành cho mình, dành cho cuộc sống không còn nhiều, nhưng khoảng thời gian vốn đã ít ỏi đó, còn phải dành một phần lớn để đoán Tống Cạnh Dương đang nghĩ gì.

Sức lực của con người là có hạn.

Tống Ôn Ngôn không phải người có nguồn năng lượng dồi dào, trong công việc live stream cũng chỉ là trình độ nghiệp dư, nhờ may mắn mới có thành tích hiện tại.

Vì vậy cậu còn phải học hỏi thêm nhiều kiến thức trên internet, mong muốn đi được xa hơn, lâu hơn.

“Tống Cạnh Dương, tôi rất mệt.”

 

back top