TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 15

 

Thẩm Quý Trạch đưa chìa khóa cho tôi, rồi tôi một mình đi lên phòng kho ở tầng hai lấy ruy băng.

Tôi muốn bật đèn, nhưng đèn bị hỏng không sáng được.

May mà ánh nắng ngoài cửa đang rực rỡ, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Tôi đi vào tìm kiếm.

Kết quả tầm nhìn tối sầm lại.

Cánh cửa bị đóng lại.

Tôi lờ mờ nhận ra có một bóng người ở cửa.

Là anh ta đóng cửa lại.

Tôi có chút sợ hãi, thử gọi một tiếng.

“Hạ Kỳ Phàm? Cậu đóng cửa làm gì vậy?”

Tôi cứ tưởng là Hạ Kỳ Phàm đã đi theo lên.

Nhưng người đó không lên tiếng.

Tôi đi qua muốn mở cửa.

Cổ tay lại bị anh ta nắm lấy.

Khoảng cách quá gần.

Tôi ngửi thấy mùi hương tre trúc nhàn nhạt trên người anh ta.

Hơi thở gần như phả lên má tôi.

Một tay đỡ lấy sau gáy tôi, đôi môi lạnh lẽo hôn xuống, mang theo ham muốn chiếm hữu không thể chống cự.

Dục vọng lan tràn, và tôi chỉ có thể ngẩng đầu chấp nhận, tay kia của anh ta ôm lấy eo tôi kéo vào lòng.

Nụ hôn sâu và nặng.

Giống như cơn mưa đến sau một trận hạn hán dài, cảm xúc bị kìm nén tuôn trào, dồn hết mọi cảm xúc vào đó.

Oxy bị cướp đi, đầu óc tôi choáng váng.

Vì quá kinh ngạc.

Trong chốc lát tôi không thể phản ứng lại.

Bởi vì người này là Thẩm Quý Trạch.

Tôi không đẩy anh ta ra, ngơ ngác mặc cho anh ta hôn, nhưng anh ta lại dường như tức giận.

Tay ôm lấy eo tôi vuốt ve, mập mờ và ái muội, cổ họng phát ra một tiếng khịt mũi nhẹ.

Anh ta lùi lại, môi dán vào tai tôi.

Nhẫn tâm vạch trần sự thật.

“Tiếc quá, tôi không phải cậu ta.”

Giọng nói trong trẻo trở nên trầm thấp khàn khàn, chúng tôi dán vào nhau quá gần.

Một chút phản ứng sinh lý cũng có thể cảm nhận được.

Tôi cảm thấy có chút đau, không thoải mái mà cử động.

Anh ta lại nghĩ đó là sự giãy giụa của tôi sau khi phát hiện ra là anh ta.

Càng dùng sức ôm chặt tôi hơn.

Ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của tôi sau nụ hôn.

“Chu Nhạc, tôi rất tức giận, cậu thân mật với Hạ Kỳ Phàm ngay trước mặt tôi, nhưng lại không thèm nhìn tôi lấy một cái.”

“Cậu nói thích tôi, nhưng lại cùng lúc không rõ ràng với những người khác, cậu lăng nhăng.”

“Tần Lược Dã tức giận, cậu lại dỗ dành anh ta, đến lượt tôi thì lại từ bỏ, cậu thiên vị.”

Anh ta mím môi, trong giọng nói có vài phần tự giễu.

“Cậu không thích tôi, nhưng trong đầu tôi lại toàn là cậu.”

Anh ta nói ra những lời này như thể đang tự vứt bỏ bản thân vậy.

Có ý gì?

Tôi sững sờ.

Thẩm Quý Trạch thích tôi sao?

 

back top