Những ngày tiếp theo, tôi và Thẩm Duyên Văn đều khá bận rộn, anh ấy bận kiếm tiền, tôi bận viết tài liệu.
Cuối cùng, sau vài tháng nỗ lực, tôi đã hoàn thành công việc báo cáo.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp, đã nhận được điện thoại của Thẩm Duyên Văn.
“Xin lỗi em, Niên Niên, có cuộc họp đột xuất, anh không thể đến đón em được.”
“Không sao, em bắt taxi về là được.”
“Được, anh sẽ bảo chú Trần chuẩn bị cơm trước, chúng ta ăn mừng một bữa, thời gian này em vất vả rồi.”
“Được.”
Cúp điện thoại, chào đồng nghiệp, bắt một chiếc taxi, chuẩn bị về nhà.
Chiếc taxi vừa rẽ, một chiếc xe máy shipper đột nhiên vượt đèn đỏ, tài xế phanh gấp.
“Bộp!”
Đầu xe lệch đi, đ.â.m vào dải phân cách bên cạnh.
Túi khí bung ra, trán tôi đập mạnh vào khung cửa sổ.
“Ong” một tiếng, thế giới ngay lập tức im lặng, rồi đột ngột tràn vào vô số mảnh vỡ —
Thiếu niên môi đỏ răng trắng bên bàn học, thiếu niên bị tôi bám lấy để giải bài tập, thiếu niên ngây người sau khi bị tôi hôn má, và thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe lao đến khi thấy tôi nằm trong vũng máu…
Tất cả những hình ảnh như được phát đồng thời, ào ạt xông vào trong đầu.
Tôi ôm lấy trán, m.á.u rỉ ra từ kẽ ngón tay, nhưng không nhịn được cười thành tiếng.
Phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý xong tai nạn, rồi đến hiệu thuốc mua một hộp băng cá nhân dán lên, vui vẻ về nhà.
Về đến biệt thự, đẩy cửa ra, nhìn thấy Thẩm Duyên Văn đang chuẩn bị ra ngoài đón tôi.
“Em về rồi.”
Anh ấy chạy đến, kéo tôi kiểm tra toàn thân: “Vết thương trên đầu là sao vậy?”
Tôi cười nhìn anh ấy lẩm bẩm, đột nhiên tiến lên một bước, trán tựa vào n.g.ự.c anh ấy, khẽ lặp lại: “Thẩm Duyên Văn, em nói em về rồi.”
Anh ấy vẫn chưa hiểu.
Tôi lại nói: “Thẩm Duyên Văn, anh đẹp trai như vậy, làm vợ em nhé?”
Giây tiếp theo, cả người anh ấy cứng đờ.
Bên bờ biển vào mùa hè năm đó, Lâm Tư Niên không biết trời cao đất rộng, thừa lúc Thẩm Duyên Văn không chú ý, đột nhiên hôn lên má thiếu niên:
“Thẩm Duyên Văn, anh đẹp trai như vậy, làm vợ em nhé?”