Đường Đường vọt một cái, lợi dụng lúc vệ binh lơ là, lao ra giữa đám đông, ôm lấy đùi Phó Trầm.
Con bé ngước khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lên.
"Ba ơi! Cuối cùng con cũng tìm thấy ba rồi."
"Con và mẹ tìm ba lâu lắm rồi, Đường Đường nhớ ba lắm..."
"Ba đừng bỏ rơi bọn con..."
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều sững sờ, họ nhìn về phía Phó Trầm, chờ đợi câu trả lời của anh ta.
Và Phó Trầm nhìn về phía tôi.
Tôi chịu đựng ánh mắt dò xét của mọi người, mặt dày bước tới.
"Thưa tướng quân, đây là con của anh."
Tôi vội vàng nháy mắt với Đường Đường, muốn con bé quay lại.
Lỡ bị lôi đi giám định gen, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thế nhưng Đường Đường lại hiểu lầm ý của tôi, nó ôm chặt lấy đùi Phó Trầm.
Khuôn mặt nhỏ vùi vào lớp vải đắt tiền đó, tiếng nức nở càng lớn hơn: "Ba ơi..."
Phó Trầm không nói gì.
Anh ta cúi người xuống, dùng bàn tay đeo găng trắng nâng cằm Đường Đường lên.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Con hoang ở đâu ra vậy?"
"Cậu chắc chắn, con bé là con gái tôi?"
Omega bên cạnh anh ta nhẹ nhàng nói: "A Trầm, đi thôi, sắp muộn cuộc họp rồi."
"Thời buổi này, kẻ lừa đảo càng ngày càng liều."
"Chuyện gì cũng dám làm."
Cô ta cười khẩy một tiếng, dường như cảm thấy thật nực cười.
"Một beta thấp hèn, không biết sinh con với ai, cũng dám đến nhận vơ với tướng quân liên bang?"
"Bảo vệ binh đưa bọn họ đi, tra hỏi cho rõ."
Phó Trầm lạnh lùng gật đầu, ra hiệu cho vệ binh.
Hai vệ binh tiến lên, khống chế chúng tôi.
Đường Đường sợ hãi, giãy giụa khóc gọi về phía tôi:
"Mẹ ơi...!"
Tôi hít thở nghẹn lại.
Tôi đã quên mất, anh ta là tướng quân sắt m.á.u trẻ nhất của liên bang.
Đối với anh ta mà nói, dây dưa với một beta của hành tinh rác, chỉ cảm thấy ghê tởm và kinh tởm.
"Tôi sẽ đi với các người, thả con bé ra."
Trong mắt Phó Trầm thoáng qua một tia châm chọc.
"Mang đi cả hai."