TÔI NHẶT ĐƯỢC ALPHA TƯỚNG QUÂN ĐẾ QUỐC VÀ CON GÁI

Chương 3

Lilya lập tức nở nụ cười:

"A Trầm, em biết mà, anh sẽ không mềm lòng với một kẻ lừa đảo."

Tâm trạng của tôi chìm xuống đáy...

Liệu mình có thể chịu được cuộc thẩm vấn không?

Tuy mấy năm trước thể chất khá tốt, nhưng sau lần sảy thai ngoài ý muốn, thể chất đã suy giảm đi nhiều.

Nhưng tôi không ngờ, cái gọi là "thẩm vấn" của anh ta không phải là tống tôi vào nhà tù quân sự, mà là trực tiếp đưa tôi về biệt thự riêng của anh ta.

Tôi bị anh ta ném lên một chiếc giường lớn.

"Thưa tướng quân, anh định làm gì?"

Tôi giãy giụa muốn co mình lại, nhưng cổ tay lại bị một lực vô hình siết chặt.

"Đừng..."

Mặc dù tôi đã từng khao khát sự đụng chạm của anh ta trong vô số đêm, nhưng tôi không muốn trong tình huống này phá hoại hôn nhân của người khác.

"Tại sao lại không?"

Giọng Phó Trầm nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Chúng ta chẳng phải đã có cả con rồi sao?"

Anh ta đè tôi xuống giường, đôi môi nóng bỏng gặm nhấm từ môi tôi xuống xương quai xanh, xé toạc áo trên của tôi.

"...Anh biết rõ đứa bé đó không phải con của anh." Tôi quay đầu đi.

"Không sao."

Phó Trầm cười lạnh.

"Tôi không ngại nuôi con hoang của người khác, vì cậu đã nói là con của tôi, vậy thì là con của tôi."

...

Tôi bị anh ta cuốn vào sự sa đọa, đầu óc rối bời, hoàn toàn mất đi sức chống cự, không nghe rõ cuối cùng anh ta đã nói gì.

Sau khi kết thúc,

Phó Trầm ra ban công hút một điếu thuốc, khi quay lại thì hỏi:

"Đứa bé đó, thật sự là cậu sinh ra?"

Tôi mệt đến mức không thể nhấc mí mắt lên, mơ hồ "ừ" một tiếng.

Không khí bỗng chốc đông lại.

Khí áp quanh Phó Trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Con bé mới năm tuổi, cậu hành động nhanh thật đấy."

Sự châm chọc nồng đậm khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào, chỉ có thể đánh trống lảng:

"Dù sao thì Đường Đường thật sự không phải con của anh."

"Con bé là món quà mà ông trời ban cho tôi."

Nói đến đây, khuôn mặt tôi hiện lên vẻ dịu dàng.

Sở dĩ tôi nhận nuôi Đường Đường.

Là vì dưới gốc cây mà con bé ngất đi có chôn đứa con của tôi.

Tôi nghĩ,

Có lẽ đây là sự bù đắp của ông trời dành cho tôi sau khi mất đi đứa con ruột.

Phó Trầm nhìn chằm chằm vào tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, ánh mắt phức tạp.

Anh ta dường như muốn tìm ra dấu vết nói dối trên mặt tôi, lại dường như sợ hãi tìm ra điều gì đó khác.

"Tốt nhất là cậu không lừa tôi."

Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói ra câu này.

"Sao tôi dám."

"Tướng quân có thể bố thí cho tôi một ít tiền không, nếu không tôi không nuôi nổi Đường Đường nữa."

Tôi không ôm hy vọng gì, chỉ là bản tính tham lam khiến tôi theo thói quen không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

"Theo chế độ liên bang, con bé ở tuổi này phải đi học tiểu học rồi, nhưng tôi không có tiền trả học phí cho con bé."

Phó Trầm cau mày sâu hơn:

"Tôi không phải đã nói sẽ nuôi con bé sao?"

"Cậu vẫn chưa hài lòng?"

Tôi sững sờ một lát, rồi lập tức phản ứng lại.

Đường Đường là một đứa trẻ mồ côi không có quan hệ huyết thống với tôi, theo luật pháp liên bang, quả thật nên được đưa đến trại trẻ mồ côi công lập để nuôi dưỡng chung.

Ý của Phó Trầm có lẽ là sẽ đưa con bé đến đó.

Như vậy cũng tốt.

Không phải đi theo tôi chịu khổ.

"Không có ạ, cảm ơn tướng quân."

Tôi cười và bắt đầu nịnh nọt.

"Anh thật sự là người thấu tình đạt lý, thương xót dân tình, không hổ là trụ cột của liên bang, là vị thần bảo hộ của nhân dân!"

"Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây nhé?"

"Bảo đảm sẽ giữ kín chuyện vừa rồi!"

Thế nhưng sắc mặt Phó Trầm không hề khá hơn, ngược lại càng thêm bực bội.

"Im miệng."

Tôi lập tức im bặt, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại câu nịnh hót nào đã đi sai đường.

Phó Trầm khi đã khôi phục trí nhớ, quả nhiên khó đoán hơn rất nhiều so với lúc mất trí nhớ.

Lúc này, thiết bị liên lạc của Phó Trầm bỗng sáng lên.

Tôi liếc nhìn qua khóe mắt, thấy tên vị hôn thê của anh ta hiện lên trên đó.

Anh ta kết nối tín hiệu, nói chuyện vài câu rồi cúp máy.

Sau đó mở tủ quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi ném lên người tôi.

"Tự mặc vào, tôi sẽ về vào buổi tối."

 

 

 

 

back top