Ngồi trên tàu vũ trụ.
Phó Trầm cuối cùng cũng dành cho tôi một cái nhìn:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không?"
Tôi lo lắng tránh ánh mắt anh ta.
"Là cha cậu lại đến tìm cậu xin tiền?"
"Hay là alpha đã khiến cậu mang thai đó? Nếu anh ta có lỗi với cậu, tôi có thể thay cậu xử lý anh ta."
Trong giọng điệu của anh ta không nghe ra được cảm xúc.
Cha tôi là một con bạc, em trai là một omega yếu ớt.
Vì thế, ông ta luôn mượn cớ chữa bệnh cho em trai để tìm tôi xin tiền.
Nếu tôi không cho, ông ta sẽ trực tiếp đến chỗ tôi làm, gây ầm ĩ cho mọi người đều biết.
Sau khi nhặt được Phó Trầm.
Vì tôi đã dùng hết tất cả tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho Phó Trầm.
Tháng đó, cha tôi say xỉn đến căn phòng trọ của tôi gây rối.
Ông ta la lối bảo tôi ứng trước tiền lương tháng sau cho ông ta, nói bệnh của em trai lại nặng hơn, cần tiền gấp.
Tôi đã làm việc liên tục mười mấy giờ, vừa về đến nhà, không còn sức để cãi vã với ông ta.
Tôi chỉ nói đợi tháng sau có lương, nhất định sẽ đưa cho ông ta.
Nhưng ông ta không chịu buông tha, xô đẩy, mắng tôi là đồ vong ơn bội nghĩa, không quan tâm đến sống c.h.ế.t của em trai.
Khi cha tôi giơ tay lên định tát tôi.
Một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng từ phía sau nắm chặt cổ tay ông ta.
Mặc dù Phó Trầm đã mất trí nhớ, không nhớ mình là ai, nhưng khí chất mạnh mẽ của một alpha cấp cao vẫn còn đó.
"Buông ông ta ra."
Cha tôi bị khí thế của anh ta làm cho khiếp sợ, tỉnh rượu được một nửa, ấp úng hỏi:
"Cậu, cậu là ai?"
Phó Trầm không để ý đến ông ta, chỉ nhìn tôi, cau mày:
"Ông ta thường xuyên đối xử với cậu như vậy sao?"
Tôi câm nín, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi tủi thân và xót xa khó tả.
Cha tôi thấy vậy, lại bắt đầu làm loạn:
"Tôi là cha của nó! Lấy chút tiền của nó thì sao? Cậu là cái thứ gì, xen vào chuyện nhà của chúng tôi?"
Phó Trầm khẽ dùng lực ở cổ tay, cha tôi lập tức kêu la đau đớn.
"Cậu ấy là chủ nhân của tôi."
Khoảnh khắc đó, trái tim như bị thứ gì đó va chạm mạnh.
Vốn chỉ muốn trêu chọc anh ta, nhưng Phó Trầm lại xem là thật.
Anh ta không nhớ gì cả, không có gì cả, nhưng theo bản năng lại đứng chắn trước mặt tôi.
Sau khi cha tôi chửi bới và sợ hãi bỏ chạy.
Tôi xử lý vết thương của Phó Trầm do dùng sức mà bung ra.
Anh ta im lặng ngồi đó, mặc cho tôi hành động.
"Sau này ông ta lại đến, gọi tôi."
"Đừng đưa tiền cho ông ta."
Tôi cúi đầu, giọng hơi nghèn nghẹt:
"Gọi anh làm gì? Anh là một con chó, còn biết cắn người à?"
Anh ta im lặng một chút, rồi nói: "Ừ."
"Cắn ông ta."
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cười xong, nước mắt lại rơi.
Anh ta có vẻ bối rối, đưa tay ra, vụng về lau đi nước mắt của tôi.
"Đừng khóc." Anh ta nói, "Chủ nhân."
"Tôi sẽ bảo vệ chủ nhân mãi mãi."
Từ đó về sau, có một điều gì đó đã thay đổi.
Khi cảm xúc dâng trào, anh ta không còn ngoan ngoãn gọi tôi là "chủ nhân" nữa, mà kìm nén tiếng thở dốc, khàn giọng gọi tên tôi lặp đi lặp lại.
"Đoàn Ôn, Đoàn Ôn..."
Thậm chí khi ý thức của tôi mơ hồ, tôi còn nghe thấy anh ta khàn giọng nói: "Tôi yêu em."
Nhưng tôi... lại là người bỏ rơi anh ta trước.
Phó Trầm nhận ra tôi thất thần, ngước mắt nhìn lại:
"Làm sao vậy?"
Tôi vội vàng cúi đầu, che giấu bằng cách ho khan một tiếng: "Không, không có gì."
"Không phải, alpha đó đã mất tích."
"Cha tôi vì cờ bạc, thiếu nợ nên bị đánh chết."