Sau khi Lilya đi, anh Trần có chút bối rối nhìn Phó Trầm, rồi lại nhìn tôi:
"Lão Đoàn, người, người này là..."
Phó Trầm nhạt giọng với anh Trần: "Ở đây không có chuyện gì nữa, anh về trước đi."
Anh Trần lo lắng nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu rời đi.
Ánh mắt Phó Trầm đặt trên tấm lưng đang run rẩy không ngừng của tôi.
"Trong cái hộp này là gì?"
Trên bãi đất trống trải, chỉ còn lại tôi và Phó Trầm, một gốc cây xấu xí và một cái hố cạn.
Gió thổi qua, cuốn lên một trận bụi bẩn.
Tôi ngẩng đầu lên, trên mặt có lẽ đã không còn chút máu, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta.
"Cảm ơn tướng quân, đã làm phiền anh chạy một chuyến."
"Có thể đưa chiếc hộp đó cho tôi không?"
"Đoàn Ôn."
Phó Trầm gọi tên tôi.
Anh ta đột nhiên hỏi: "Khi cậu nhặt được tôi, thật sự chỉ là nhất thời hứng thú, coi tôi như món đồ chơi đã chán, rồi lại vừa hay phát hiện tôi có giá trị, nên đã bán đi?"
Đúng rồi, mặc dù không biết tại sao ký ức của anh ta không bị xóa, còn nhớ những chuyện quá khứ không thể chấp nhận được của chúng tôi...
Nhưng trong mắt anh ta, tôi chính là một kẻ vô liêm sỉ, hám lợi từ đầu đến cuối như thế.
"Phải..."
Tôi cúi đầu, nghe thấy giọng nói của mình khô khan thừa nhận.
Phó Trầm đột nhiên cười nhẹ một tiếng.
"Đoàn Ôn, vậy thì làm thế nào cậu mới bằng lòng tiếp tục cần tôi đây?"
"Bây giờ tôi có đủ tiền."
"Sẽ nhiều hơn số tiền mà Phó La đã cho, cậu không suy nghĩ một chút sao?"
Anh ta kéo tay tôi, đặt lòng bàn tay đã được băng bó của tôi lên má anh ta.
"Chủ nhân, tôi sẽ nghe lời hơn trước đây."
Tôi khó tin nhìn anh ta, cổ họng nghẹn lại không phát ra tiếng.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Vành tai Phó Trầm đỏ ửng: "Chủ nhân."
Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào trán tôi.
"Tôi sẽ nghe lời hơn trước đây, cho nên, đừng nói những lời muốn rời đi nữa, được không?"
"Bất kể Đường Đường là con của cậu và ai, tôi cũng có thể chấp nhận... nhưng tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t alpha đã khiến cậu mang thai đó..."
"Chỉ cần người ở lại bên cạnh cậu là tôi."
Tôi hoàn toàn cứng đờ, trái tim bị câu nói này va chạm mạnh, dâng lên một nỗi chua xót.
"Anh... anh nhất định phải biết sao?" Tôi nói năng lộn xộn.
"Ừ, tôi muốn biết thứ gì mà cậu coi trọng đến thế?"
"Là con của chúng ta..."
Tôi nhắm mắt lại.
"Trong hộp là tro cốt của con."
"Chúng ta quả thật không có con gái, nhưng đã từng có một đứa con trai."