TRA NAM ALPHA BỊ OMEGA NÃO YÊU ĐƯƠNG LẬT KÈO LÀM CÔNG

Chương 13

Giang Diệc Thanh bị tôi đẩy, va vào cạnh bàn trà bằng kính bên cạnh.

Trán cậu ta bị rách da.

cậu ta ngồi bệt xuống đất.

Máu đỏ tươi chảy dài trên má.

Lại mang một vẻ yêu kiều lạ thường.

cậu ta cười một cách méo mó.

Liếm vết m.á.u trên môi.

"Ông xã, nỗi đau mà anh mang đến cho em thật tuyệt vời."

Khi tỉnh lại.

Giang Diệc Thanh đang nằm cạnh tôi, bất động, nhìn chằm chằm vào tôi.

Vết m.á.u hỗn độn trên mặt cậu ta đã khô lại.

Nói thật.

Rất đáng sợ.

Tôi run lên một cái, tim đập nhanh.

Đưa tay ôm cậu ta vào lòng.

Nói lời xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Giọng điệu chân thành chưa từng thấy.

"Ông xã..."

cậu ta dựa vào lòng tôi, giọng nức nở, "Anh đừng bỏ em... Em chỉ còn có anh thôi..."

Sau lần thấy m.á.u đó.

Tôi đã kiềm chế hơn nhiều.

Thậm chí đã hủy một vài cuộc hẹn không quan trọng.

Tôi tự nhủ.

Chỉ là tạm thời xoa dịu cậu ta, tránh gây ra rắc rối lớn hơn.

Tôi mua cho cậu ta một vài dụng cụ vẽ đắt tiền và những món quà.

Lại khôi phục sự dịu dàng, chu đáo như lúc mới kết hôn.

Giang Diệc Thanh dường như dễ dàng tha thứ cho tôi.

Vết sẹo trên trán còn chưa lành hẳn.

Nhưng nụ cười của cậu ta đã trở lại.

Và rạng rỡ hơn trước.

Đồng thời.

cậu ta trở nên cẩn thận hơn, đối với tôi thì trăm phần trăm nghe lời.

cậu ta không còn luôn hỏi tôi đã đi đâu nữa.

Điều này khiến tôi rất hài lòng.

cậu ta vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, nghiên cứu những công thức nấu ăn mới.

Mỗi ngày.

Khi tôi về nhà, tôi đều có thể thấy đôi mắt lấp lánh của cậu ta.

Nhìn dáng vẻ bận rộn và hạnh phúc của cậu ta, trong lòng tôi thỉnh thoảng lại lóe lên một cảm giác kỳ lạ.

cậu ta dễ dỗ thật.

Tôi nghĩ, có lẽ... cứ duy trì như vậy cũng không tệ.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt.

Không thể nào!

Tôi sẽ không bao giờ vì cậu ta mà từ bỏ cả khu rừng.

Cuộc sống cứ thế trôi qua hơn nửa năm.

Một lần.

Nghe nói Giang Diệc Thanh phải ra nước ngoài tham gia một hoạt động giao lưu về hội họa, kéo dài một tuần.

 

back top