TRA NAM ALPHA BỊ OMEGA NÃO YÊU ĐƯƠNG LẬT KÈO LÀM CÔNG

Chương 16

Tôi cử động các ngón tay.

Phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động.

Tay chân bị một thứ gì đó lạnh lẽo, thô ráp trói chặt, siết đến da thịt đau buốt.

Miệng cũng bị dán băng dính hay thứ gì đó, chỉ có thể phát ra tiếng "ứ ứ" mơ hồ.

Tôi đây là...

Ở đâu?

Ký ức ùa về.

Hình ảnh cuối cùng là cơn đau nhói ở trán và đôi mắt đáng sợ của Giang Diệc Thanh.

Tôi bị nhốt rồi ư?

Chẳng lẽ!

Bị Giang Diệc Thanh ư?

Cái tên yếu đuối, dễ bắt nạt, luôn răm rắp nghe lời tôi, nói đông không dám nói tây đó ư?!

"Ư! Ư ư ư!"

Tôi vùng vẫy dữ dội.

Dây xích loảng xoảng.

Cổ tay và cổ chân bị ma sát đến bỏng rát.

Đúng lúc này.

"Cạch."

Một tiếng động nhỏ của cánh cửa dường như phát ra từ xa.

Một tia sáng yếu ớt lọt vào.

Một bóng người ngược sáng.

Dừng lại cách tôi không xa.

Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

Chỉ có thể thấy một đường nét mơ hồ.

Và một thứ gì đó trong tay cậu ta.

cậu ta im lặng.

Dường như đang cẩn thận quan sát vẻ thảm hại của tôi.

Một lát sau.

Trong bóng tối vang lên giọng nói bình tĩnh đến mức kỳ quái của Giang Diệc Thanh.

Nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ:

"Ông xã, anh nói đúng."

"Anh không sai!"

"Cái sai là bản năng bị pheromone dẫn dụ đáng c.h.ế.t này, và những kẻ lẳng lơ đã câu dẫn anh!"

Tiếng bước chân từ từ đến gần.

"Ông xã, đừng sợ."

"Em sẽ ở cùng với anh."

Giọng cậu ta mềm mại.

"Bác sĩ nói, cải tạo tuyến thể hơi đau một chút, nhưng chịu đựng qua là được."

Cải tạo tuyến thể?

Tôi vùng vẫy mạnh, dây xích kêu loảng xoảng.

Vết thương trên trán vẫn còn nhói đau.

"Ư!"

Tôi lắc đầu điên cuồng.

 

back top