Đến huyện Vân, cậu ta cứ đi theo tôi: "Tôi không có chỗ ở."
"Liên quan quái gì đến tôi?"
Dù sao cậu ta cũng cứ đi theo tôi.
Ban đầu tôi định đi tìm bạn, nhưng có cậu ta đi theo, tôi không dám đến, sợ người khác biết chuyện gì đó.
Đi được một lúc, chúng tôi lại tình cờ gặp Đoàn Lệ.
Tôi: "..." Thôi xong.
Thịnh Tu ánh mắt tối lại, trên người cậu ta toát ra sự hung hăng.
Nhưng ánh mắt của Đoàn Lệ từ đầu đến cuối chỉ dán vào người tôi. Cậu ấy biết mình không thể tranh giành, vì thế thỏa hiệp mà đi theo tôi, chỉ nghe lời tôi.
Chúng tôi đều là những kẻ nghèo hèn, vì thế khi Đoàn Lệ tỏ ra yếu thế, tôi sẽ càng thông cảm hơn.
Dù ánh mắt của Thịnh Tu có thể "đâm c.h.ế.t người", Đoàn Lệ vẫn đi bên cạnh, giúp tôi xách hành lý mà cậu ta không chịu xách.
Thịnh Tu siết chặt quai hàm. Hoàn toàn không nhận ra rằng cậu ta đang bận tâm về việc hành lý của tôi lại được giao cho ai.
Đi được một lúc, chúng tôi lại tình cờ gặp Lộ Dương đang đeo kính râm. Tần Giai thì gọi điện cho tôi, nói đã đặt phòng.
Tôi: "..." Có một khoảnh khắc tôi muốn quay về.
Tôi không muốn phiền phức, cũng không muốn thỏa hiệp. Nhưng nếu thực sự bị ép buộc, tôi chỉ có thể từ chối bằng lời nói.
Vì vậy, khi được đưa đến biệt thự, tôi yên tâm vào ở.
Buổi tối Đoàn Lệ đến tìm tôi, mặc bộ đồ ngủ cổ chữ V sâu.
Da trắng, vóc dáng cao ráo, cân đối.
Tôi vốn không muốn mở cửa, nhưng cậu ấy nói kỳ phát tình của cậu ấy đã đến.
Trong biệt thự, ngoài tôi là một beta, những người khác đều là alpha. Cậu ấy nói cậu ấy rất sợ.
Tôi thở dài, cho cậu ấy vào. Một omega đang trong kỳ phát tình không gây nguy hiểm cho tôi.
Ngược lại, cậu ấy mới nên sợ tôi.
Nhưng khi Đoàn Lệ đè tôi xuống, vì quá hưng phấn, cậu ấy biến thành enigma và phải vào bệnh viện. Tôi ngỡ ngàng, ba gã alpha còn lại có vẻ mặt khó coi hơn tôi.
Lộ Dương sụp đổ: "Cậu lại ngủ với cậu ta sao? Không được, tối nay tôi phải ngủ với cậu."
Tần Giai nhíu mày: "Tôi có gì thua kém cái thằng nghèo hèn đó chứ? Tôi muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nó."
Tôi cạn lời: "Tôi cũng là một thằng nghèo hèn, đừng nói Đoàn Lệ như vậy, và đừng động vào cậu ấy."
Tôi thực sự không thích họ cứ động một tí là đe dọa.
Thịnh Tu ngay lập tức làm chủ tình hình: "Được rồi, về rồi nói chuyện sau."
Đoàn Lệ đã tiêm thuốc dẫn dụ tin tức tố, người cậu ấy yếu ớt dựa vào tôi, Tần Giai cố nén sự khó chịu muốn đỡ cậu ấy dậy, nhưng Đoàn Lệ lại sợ hãi ôm chặt lấy tôi: "Anh ơi, em sợ."
Ba gã alpha còn lại: "..." Chết tiệt.
Tôi có thể hiểu nỗi sợ của cậu ấy, vỗ tay cậu ấy: "Không sao, đừng sợ."
Bây giờ tôi mới là người nên sợ, không, tôi lặng lẽ nhìn Đoàn Lệ, như muốn nói: Cậu cũng không phải người tốt lành gì.
Đoàn Lệ nhìn mắt tôi: "..."
Tối trở về, tôi mệt mỏi rã rời, ngã ra ngủ. Đoàn Lệ bị đuổi đến phòng nhỏ nhất. Tần Giai có chìa khóa. Khi tôi đang ngủ lơ mơ, hắn mò lên giường. Tôi rên lên một tiếng, bị hắn véo má, cổ hơi đau, tôi tỉnh lại. Vốn đã buồn ngủ, tôi giãy giụa một lúc, rồi mặc kệ hắn.
Dù sao tôi cũng đã từ chối, còn có thành công hay không, đó không phải là chuyện của tôi nữa.
Tôi lười suy nghĩ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bị nóng đến tỉnh giấc.
Nhìn một cái, tôi bị dọa rồi. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ vẫn còn ngủ.
END.