TRA THỤ BETA KHÔNG MUỐN PHẢN KHÁNG

Chương 3

Chết tiệt, suýt chút nữa thì giẫm phải. Bán tôi đi cũng không đền nổi.

Cũng phải trách Thịnh Tu, cậu ta mang lại cảm giác quá đáng sợ, khiến tôi mỗi lần đi ngang qua đều mất tập trung, căng thẳng.

Tôi lùi lại, cúi xuống nhặt chuỗi hạt lên.

Ánh mắt của Thịnh Tu hạ xuống, vô thức nhìn xuyên qua cổ áo của tôi.

Nhìn thấy một vài đốm gì đó, răng nanh của cậu ta bỗng trở nên ngứa ngáy.

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Tu. Ánh mắt của cậu ta quá sắc bén, tôi cảm thấy người mình đều có cảm giác châm chích.

"Của cậu." Tôi đứng thẳng dậy, đặt chuỗi hạt lên bàn của cậu ta, tiện thể nói: "Không cần cảm ơn."

Thịnh Tu: "..."

Quay lại bàn của mình, Lộ Dương đi đến, đột nhiên cúi xuống ngửi mái tóc còn ẩm ướt của tôi. Một mùi hương lạ khiến Lộ Dương giơ tay quạt quạt trước mũi, rồi bình luận một cách thiếu lịch sự: "Thật hôi."

Tần Giai ở giường đối diện có vẻ mặt lạnh nhạt, đương nhiên là không vui, dù sao tôi cũng đang dùng bộ sữa tắm của cậu ta.

Tôi: "...À, có lẽ tôi chưa rửa sạch."

Tôi cũng không bảo cậu ta đến gần ngửi. Thật kỳ lạ, thích ngửi đỉnh đầu của người khác.

Đúng lúc đó, hai bàn tay cậu ta đột nhiên đặt lên vai tôi, gã trai ngông cuồng cúi xuống gần mặt tôi: "Tôi cũng có nhiều sữa tắm độc quyền lắm, tặng cậu nhé?"

Cậu ta nhấn mạnh hai từ "độc quyền".

Tôi bình thản đẩy tay cậu ta ra: "Không cần, cảm ơn."

Người khác tặng đồ bỏ đi cho tôi và người khác tặng đồ của họ cho tôi là hai chuyện khác nhau.

Trường hợp thứ nhất, tôi lo người ta sẽ chê tôi, còn trường hợp thứ hai, tôi lo tôi sẽ bị người ta chê.

Dù tôi nghèo, nhưng chưa đến mức phải tùy tiện nhận đồ của người khác.

Tôi không trả được cái "ơn" này.

"Cậu làm tôi đau lòng quá, bảo bối Hy."

Lộ Dương có vẻ rất nhiệt tình với tôi, có lẽ vì tôi là công bốn, dù chúng tôi ghét nhau, nhưng lại kỳ lạ "đoàn kết" một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi dọn sách trên bàn, không hiểu cậu ta có gì mà đau lòng. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tôi nói: "Xin lỗi."

Lộ Dương còn muốn nói gì đó, Tần Giai cảnh cáo cậu ta: "Lộ Dương, cậu chơi đủ rồi đấy."

Lộ Dương sắc mặt trầm xuống, nhưng không làm phiền tôi nữa.

Buổi chiều, tôi và bạn đi làm thêm.

 

 

back top