Chương 7
Lão Thái Thái Hứa gia, Đại Lão Gia cùng Thái Thái chính phòng hắn, Nhị Lão Gia cùng Thái Thái chính phòng đều ở chỗ này, Tứ Lão Gia nhỏ nhất thì đang du học ở Châu Âu, bởi vậy không xuất hiện ở chính sảnh Hứa gia ăn cơm kia.
Hứa Thiếu Đình liền phát hiện lần này người tụ lại một khối, vẫn là sau khi cậu đến, hiếm hoi thấy không phải cả gia đình kéo nhi mang nữ (dẫn theo con cháu) mấy chục khẩu người tụ họp.
Đối với Hứa Hoài Thanh, Hứa Thiếu Đình nghẹn đến mặt đều đỏ, tiếng "Ba ba" kia cũng không gọi ra miệng.
Hứa Hoài Thanh cũng chưa chú ý tới điểm này, tiễn đi hai con béo đôn nhỏ, Hứa Thiếu Đình đã bị Trân Trân túm (kéo), đi theo sau Hứa Hoài Thanh với thần sắc trở nên nghiêm túc này, đi tới nơi này.
Hứa Thiếu Đình ngắm mấy người đang ngồi kia, Trương thị đứng ở sau lưng Lão Thái Thái, hai phòng Thái Thái khác đứng bên cạnh người đàn ông của từng người, ngươi đột nhiên vừa nhìn, còn tưởng rằng hai vị Thái Thái này là chị em cùng cha cùng mẹ với Trương thị.
Các nàng đều mặc áo ngắn cùng kiểu thức, chỉ là màu sắc không giống nhau, tóc đều là búi sau đầu, thần sắc trên mặt không thể nói là lạnh nhạt hay là càng tiếp cận chất phác, bất quá tổng mang theo chút thần sắc cẩn thận cẩn trọng.
Điều này phụ trợ cho cô nữ lang sườn xám ở Đại Sảnh kia càng thêm không giống người thường, cũng càng thêm mỹ diễm động lòng người.
Hứa Thiếu Đình bước chân đầu tiên bước vào liền giọng nhỏ hỏi Trân Trân: “Tỷ tỷ mặc sườn xám là ai?”
Trân Trân kinh ngạc cực kỳ: “Đó là Tiểu Cô Cô a, Ca ca, anh...”
Trân Trân nghĩ đến một khả năng, mở to hai mắt nhìn Hứa Thiếu Đình: “Anh có phải rơi xuống nước xong, đầu óc bị ngã hỏng rồi không?”
Hứa Thiếu Đình thuận miệng nói dối: “Ừm, tỉnh lại sau, rất nhiều chuyện rất nhiều người đều nhớ không rõ, cho nên em phải nhắc nhở nhắc nhở Ca ca nhiều vào.”
Trân Trân giống như đứa bé lanh lợi, chớp chớp mắt, liền cười hì hì đồng ý: “Vậy anh cũng phải làm một Ca ca tốt.”
Hứa Thiếu Đình liền nói: “Em hy vọng anh làm một Ca ca kiểu gì?”
Cậu cho rằng sẽ nghe được cô bé nhỏ nói gì đó, cưng chiều nàng, bảo hộ nàng, hoặc là cho nàng tiền tiêu vặt linh tinh.
Cô bé nhỏ này lại mong đợi nhìn cậu: “Em muốn Ca ca anh có thể nghe Ba ba nói, muốn Ca ca anh có thể trở thành người như Ba ba.”
Hứa Thiếu Đình sửng sốt, cậu thầm nghĩ, vậy ba ba em là người kiểu gì?
Cô nữ lang sườn xám bị Hứa Thiếu Đình dò hỏi kia, tên là Hứa Xinh Đẹp, là muội muội cùng cha khác mẹ của Hứa Hoài Thanh, mẹ ruột chết sớm, liền được ôm ở bên cạnh Lão Thái Thái nuôi lớn. Bất quá Lão Thái Thái đối với con gái ruột mình còn không coi trọng lắm, đối với người phi thân sinh (không ruột thịt) này càng giống nhau, lại càng không thể tự tay dưỡng dục cô bé này.
Hứa Xinh Đẹp đó là do bà tử nha hoàn nuôi lớn, tình cảm với Lão Thái Thái cũng chỉ mạnh hơn người xa lạ một chút, với Đại Lão Gia, Nhị Lão Gia càng không có gì tình cảm, duy độc với Hứa Thiếu Đình tuổi tác tiếp cận là có chút tình cảm huynh muội thật sự.
Đợi đến khi Hứa Hoài Thanh ưu tú hơn gấp bội, tình cảm huynh muội này của Hứa Xinh Đẹp, còn lẫn lộn không ít sự sùng bái.
Hứa Xinh Đẹp từ lúc huynh trưởng mang theo hai đứa nhỏ bước vào, liền cũng đang đánh giá thiếu niên gầy yếu kia.
Sớm nhất là lúc đứa bé này còn nhỏ, nàng đã ôm qua hắn, khi đó còn có thể cho đứa bé này một đánh giá hồn nhiên đáng yêu.
Chờ bốn năm trước về Thượng Hải, gặp qua Hứa Thiếu Đình mười hai tuổi, cùng đứa bé này trò chuyện hai câu, duyệt nhân vô số (từng gặp nhiều người) Hứa Xinh Đẹp liền rất thất vọng.
Nàng từ trước đến nay coi thường Trương thị, từng rất khó hiểu hỏi Hứa Hoài Thanh: “Tam ca, anh vì sao muốn cưới một người thê tử như vậy?”
Hứa Hoài Thanh rõ ràng là có một bụng lời muốn nói, cuối cùng đối với nàng chỉ một câu trả lời: “A Năm là trách nhiệm của Ta.”
Lời này Hứa Xinh Đẹp cân nhắc cân nhắc, nàng đã động dung lại thở dài.
Nàng nghĩ, Tam ca, vậy ai lại đến vì hạnh phúc anh phụ trách đây?
Chờ gặp qua Hứa Thiếu Đình mười hai tuổi, Hứa Xinh Đẹp lại lần nữa đưa ra lời nàng từng nói: “Cho dù là vì con cái, anh cũng nên suy xét ly hôn với nàng.”
“Nàng đời này đó là như thế.” Hứa Xinh Đẹp nói.
“Nhưng các con còn nhỏ, bọn họ còn có tương lai.”
“Anh đối với nàng là trách nhiệm, vậy đối với Trân Trân đâu? Muốn để Trân Trân kế thừa tư tưởng mẫu thân nàng, trở thành người phụ nữ thứ hai như vậy sao?”
Hứa Hoài Thanh khi đó hoàn toàn không tán đồng lời nàng nói, cũng bảo nàng tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện ly hôn này.
Chỉ là Hứa Xinh Đẹp biết, chờ nàng mang theo Trân Trân rời khỏi Thượng Hải đi Hong Kong, nàng liền nhìn ra Tam ca đối với người phụ nữ kia là thất vọng chói lọi (rõ ràng).
Lần này trở về, Hứa Xinh Đẹp thu hồi ánh mắt nhìn cậu bé, Hứa Thiếu Đình không biết, người phụ nữ này trong lòng đang kinh ngạc đối với cậu.
Hứa Thiếu Đình tự nhận là sau khi trọng sinh, không ai nhìn ra nguyên thân thay đổi thân xác, cậu ngụy trang rất thành công.
Trong cặp mắt hoả nhãn kim tinh (mắt tinh tường) của Hứa Xinh Đẹp, đã sớm bày ra (lộ ra) sự bất đồng của thiếu niên này và thiếu niên bốn năm trước.
Đầu tiên là đi đứng ánh mắt thoải mái hào phóng, tuy rằng có chút tật xấu nhìn xung quanh khắp nơi, nhưng tốt xấu ánh mắt thanh minh đoan chính, không giống đã từng như vậy tổng thích tránh người.
Một đứa con trai, Hứa Xinh Đẹp nghĩ đến đây liền sinh khí, ánh mắt né tránh thì thể thống gì.
Tiếp theo, đi đứng eo lưng không đủ thẳng thắn xem như khuyết điểm, nhưng hành động lại rất tùy ý tự nhiên. Sau đó, Hứa Xinh Đẹp nghĩ, đứa bé này nhìn...
Còn rất tự tin.
Là cái loại tự tin độc thuộc về người thiếu niên tuổi này, rất ít rất ít một chút, cũng ở trên người hắn nhìn thấy.
Hứa Thiếu Đình nếu biết ý tưởng điểm cuối này của Hứa Xinh Đẹp, chỉ sợ muốn ngửa mặt lên trời cười to, dì a dì chưa từng thấy cái Ta trăm năm sau kia, một Hứa Thiếu Đình hai mươi vạn lót nền, năm 17 tuổi liền bán ra phí bản quyền bảy con số.
Khi đó thiếu niên danh lợi song thu (vừa có danh vừa có lợi), fan hâm mộ người đọc ngàn vạn, dì nhìn thấy hắn, liền biết thế nào là người thiếu niên một khoang (bầu nhiệt huyết) cuồng ngạo.
Cuồng ngạo đến đâu chỉ là tự tin, hắn đều tự phụ.
Chỉ là chuyện cũ nhắc lại không hề ý nghĩa. "Bang kỉ" một tiếng, hắn liền tới cái thời đại không có internet không có máy tính này.
Hắn đã từng cuồng ngạo tự tin bao nhiêu sung túc, thì lần trọng sinh này chính là từ đỉnh núi ngàn thước rơi xuống đột ngột, rơi hắn tan xương nát thịt.
Hứa Thiếu Đình trọng sinh đến nay, cũng nghĩ tới hắn có thể làm gì, chờ hắn nhìn những quyển sách niên đại này, Hứa Thiếu Đình liền nằm yên.
Hắn lại vô ý chí chiến đấu, chỉ nghĩ nếu tốt xấu trọng sinh tới gia đình phú quý, vậy ăn ăn uống uống làm cậu ấm, đem đời này bình an qua đi phải rồi.
Vận mệnh giấu ở những kẽ hở không nhìn thấy, đối với ý tưởng thiên chân (ngây thơ) của thiếu niên phát ra tiếng cười châm chọc.
Hứa Thiếu Đình muốn nằm yên làm cá mặn (người lười biếng, không làm gì) qua xong đời này, liền thấy thanh niên được gọi là phụ thân hắn kia, đứng ở giữa Đại Sảnh, nói với Lão Thái Thái cùng người phụ nữ rũ mắt kia: “Ta lần này trở về, không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ luôn ở lại tại Thượng Hải. Bởi vậy, có hai việc cân nhắc luôn mãi, Ta vẫn là hạ quyết định.”
“Một là Ta sẽ không lại ở tại trong nhà.” Hứa Hoài Thanh nói.
Lão Thái Thái là người đầu tiên thay đổi sắc mặt: “Con là muốn phân gia (chia gia sản)?”
Hứa Hoài Thanh lắc đầu: “Ta sẽ không lại dùng một phân tiền trong nhà, hiện giờ tiền lương cũng đủ nuôi sống Ta cùng các con.”
Hứa Thiếu Đình liền thấy, sắc mặt Lão Thái Thái càng thêm khó coi.
Cậu thầm nghĩ, con trai này có tiền đồ đến mấy, đều không cần xài tiền trong nhà, ngài lão còn không vui a.
Phải biết thế kỷ 21, số lượng nam nữ gặm lão (ăn bám cha mẹ) đều thành tộc đàn, tục xưng tộc gặm lão.
Hứa Thiếu Đình muốn làm cá mặn nằm yên qua xong đời này, liền nghe người cha rẻ này, ngay sau đó nói chuyện thứ hai: “Chuyện thứ hai đó là, Ta quyết định ly hôn với Trương thị.”