Cảnh Nặc bị Moore buông lời lạnh lùng mà đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Cảnh Nặc là vua Moore lại đau đầu về con đường tương lai mình nên đi.
Ngoài cửa, Cảnh Nặc làm bộ làm tịch vỗ cửa kêu lớn, nói rằng “Bệ hạ, đuổi anh hùng ra khỏi điện thật không phải hành động của minh quân!” Sau đó lại lầm bầm: “Quân chủ chuyên chế phong kiến... Bảo sao phải bị lật đổ.”
Moore tức đến mức mũi sắp lệch.
Hi Lạc nén cười đi ra ngoài với Cảnh Nặc. Báo cáo công việc gì đó thật nhàm chán, thà ra ngoài vuốt mèo còn hơn.
Cố Thừa Nghiên thấy Cảnh Nặc đi rồi cũng chẳng muốn ở lại, nhưng nếu anh đi thì ai sẽ báo cáo cho Moore đang hoang mang lo sợ đây? Moore phải khuyên can mãi mới giữ anh lại được.
“Hai sinh vật ngoài hành tinh kia đâu rồi?” Moore lo lắng đề phòng: “Thượng tướng Cố, ta nghĩ với sự cảnh giác của ngươi, chắc chắn đã khống chế được những thứ nguy hiểm đến an nguy nhân loại đó rồi chứ?”
Cố Thừa Nghiên nhớ đến chuyện cuối cùng, “Đừng nhắc nữa.”
Moore hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thời gian quay trở lại sau khi X lấy lại được trung tâm.
Lư An đại thế đã mất, không thể gây uy h.i.ế.p cho nhân loại nữa. Trung tâm vật quy nguyên chủ, hắn ta có giãy giụa cũng là vô ích.
Hắn gào lên trong bất cam rồi sau đó bị Cố Thừa Nghiên một phát s.ú.n.g kết liễu tính mạng.
Chỉ trách hắn gào lên không đúng lúc.
Cảnh Nặc bị Cố Thừa Nghiên hôn đến mất hồn mất vía, não bộ thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Khi Cố Thừa Nghiên hơi lùi lại, cậu còn mơ màng thè lưỡi đuổi theo. Đúng lúc quan trọng này, tiếng gào của Lư An khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức, liền trở tay đẩy Cố Thừa Nghiên ra, còn giẫm mạnh lên chân anh một cái.
Cố Thừa Nghiên tức điên.
Cảnh Nặc dùng mu bàn tay lau mạnh miệng, trừng mắt nhìn Cố Thừa Nghiên rồi quay người đi tìm Nhị Mô.
“Đã lấy lại được trung tâm rồi, hai người định làm gì tiếp theo?”
X dường như rất kỵ việc Cảnh Nặc lại gần hắn. Cảnh Nặc vừa tới, hắn đã nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, thậm chí còn muốn kéo Nhị Mô đi, nhưng Nhị Mô lại vô cùng bám dính Cảnh Nặc, rõ ràng là không muốn chia xa.
Cố Thừa Nghiên nheo mắt lại, rất để ý hành vi cử chỉ của X.
X nói: “Chúng ta phải trở về.”
Cảnh Nặc rất luyến tiếc Nhị Mô: “Đi ngay bây giờ sao?”
X gật đầu: “Chúng ta đã rời xa quê nhà quá lâu.”
Hắn nói một đoạn với phát âm kỳ lạ. Nói xong, mọi người đều mờ mịt nhìn hắn, không ai hiểu hắn đang nói gì.
Dừng lại một chút, X lại nói một đoạn lảm nhảm không thể hiểu nổi. Cố Thừa Nghiên không nhịn được hỏi: “Ngươi đang nói thứ tiếng chim gì vậy?”
Trên mặt X lại hiện lên một tia xấu hổ bực tức. Hắn gầm nhẹ bất lực: “Nhị Mô!”
Cảnh Nặc lúc này mới nhận ra hắn đang dùng ngôn ngữ độc đáo của quê nhà nói chuyện với Nhị Mô. Cậu nhìn về phía Nhị Mô, đôi mắt đỗ đen trên quả trứng sắt giả vờ lơ đãng liếc X một cái, sau đó lại như không có chuyện gì nhìn về phương xa.
Rõ ràng là nó đã nghe hiểu, nhưng lại muốn giả ngốc. Cảnh Nặc nghe thấy giọng nói nhỏ bé yếu ớt của nó vang lên trong đầu: “Không hiểu seumnida ~ không hiểu!”
Cảnh Nặc: “...”
Sắc mặt X không hề tốt, đặc biệt là khi nhìn về phía Cảnh Nặc.
Giống như con mình bị bắt cóc, tìm về bao nhiêu khó khăn lại không muốn nhận người thân.
Cố Thừa Nghiên bình thản mở lời: “Các ngươi có biết đường về không? Nếu đã xuyên qua hố đen, thì không thể lại tìm một cái hố đen mà chui vào.”
X nhíu mày: “Đương nhiên sẽ không đi hố đen, ai biết sẽ gặp phải cái gì ở bên trong.”
Cố Thừa Nghiên: “Xem ra nền văn minh của các ngươi cũng không làm rõ được hố đen.”
X: “...” Sắc mặt hắn càng khó coi hơn.
Hắn tiến lên mạnh mẽ kéo Nhị Mô đi, còn chụp mạnh một cái lên quả trứng sắt: “Ra đây, đồ đáng ghét!”
Nhị Mô xoay người dùng xúc tu quất một cái lên mặt hắn, thuận tay y như đang quất Fran vậy, rồi quay lại bên cạnh Cảnh Nặc.
“Nhà cậu ở đâu? Sau này chúng ta còn có thể gặp lại không?” Cảnh Nặc cũng quyến luyến Nhị Mô: “Tôi sẽ tìm cậu, hoặc là cậu quay lại thăm tôi?”
Nhị Mô cọ cọ Cảnh Nặc, không biết có thì thầm với cậu điều gì không.
“Dù sao cũng quen biết nhau một lần, để chúng ta đưa tiễn hai người đi.” Cố Thừa Nghiên đề nghị.
“Không cần.” X dứt khoát từ chối.
Cố Thừa Nghiên nói một cách thân thiện: “Ít nhất cũng để chúng ta đưa các ngươi vào không gian vũ trụ. Hai người bọn họ dường như còn cần lưu luyến không rời một lúc nữa, ngươi e rằng cũng không thể mạnh mẽ tách họ ra được.”
X cảnh giác nhìn anh, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mọi người lên phi thuyền. Nhị Mô thoát xác khỏi quả trứng sắt, biến thành bản thể nửa trong suốt nhảy nhót trong lòng bàn tay Cảnh Nặc.
“Cậu cũng có thể biến thành hình người sao?” Cảnh Nặc hỏi.
Nhị Mô lắc đầu.
Cảnh Nặc có chút đáng tiếc: “Rõ ràng hai người trông là những cơ thể độc lập mà.”
X nói: “Nó quá nhỏ, chỉ là một bộ phận cơ thể của ta. Dùng từ ngữ của các ngươi, nó là chiếc xương sườn được tách ra khỏi ta.”
Cảnh Nặc nghiêng đầu: “Hai người là một cặp sao?”
Hi Lạc càng trực tiếp hơn: “Ối trời, Thủy Tiên (Narcissus/tự luyến) à?”
X nhìn về phía Hi Lạc, lạnh lùng nói: “Xin hãy ngừng những suy nghĩ lung tung trong đầu ngươi lại.”
Hi Lạc: “...”
Cảnh Nặc kéo tay Hi Lạc hỏi: “Thủy Tiên là gì?”
Hi Lạc ghé tai cậu thì thầm giải thích: “Chính là tự công tự thụ.”
Ánh mắt Cảnh Nặc nhìn X ngay lập tức tràn ngập kinh hãi và trách móc: “Nó còn là một thủy bảo bảo (baby) thôi mà!”
X: “...” MDZZ.
Trên đường đi, Cảnh Nặc và Nhị Mô thân thiết thì thầm với nhau. Cậu nhìn quả trứng sắt loạng choạng dùng râu đi lại bên cạnh, trong lòng dâng lên nỗi buồn. Xem ra về sau chỉ có thể tiếp tục dùng đồ giả rồi.
Dù có cải tạo thế nào cũng không thể biến quả trứng sắt thành dáng vẻ của Nhị Mô được.
“Tạm biệt nha, đợi tớ về nhà ổn định rồi sẽ quay lại tìm cậu.” Cơ thể mềm mại của Nhị Mô cọ cọ má Cảnh Nặc.
“Được thôi! Một lời đã định.”
Hai người lưu luyến không rời tạm biệt. X và Nhị Mô có thể đi lại tùy ý trong vũ trụ. Cảnh Nặc nhìn bóng dáng họ dần xa khỏi phi thuyền, vô cùng không nỡ, mím môi nhưng không muốn lộ ra nửa phần cảm xúc.
Cậu chỉ lo lắng cho nỗi buồn của mình mà không hề chú ý rằng Cố Thừa Nghiên phía sau đã luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Cố Thừa Nghiên đột nhiên mở lời: “Nặc Nặc, em có biết làm thế nào để phát huy tác dụng lớn nhất của đạn pháo Phổ Lyles và laser lượng tử Phu Lạc Di cùng một lúc không?”
Cảnh Nặc mắt đỏ hoe nhìn anh, không hiểu chuyện gì.
“Không biết sao?” Cố Thừa Nghiên xoa đầu cậu: “Anh nhớ giáo sư Hudson đã dạy em rồi mà, không nhớ à?”
Cảnh Nặc bĩu môi: “Sao có thể không nhớ, chỉ cần kiểm soát tốt thời gian và góc độ phóng, làm chúng dung hợp trên không trung và kiểm soát phản ứng Kermit trong vòng ba giây, là có thể phát huy uy lực cao hơn b.o.m hạt nhân hàng chục tỷ lần.”
“Thế à.” Cố Thừa Nghiên hỏi: “Độ khó hơi cao, e rằng em không làm được độ tinh vi như vậy.”
Cảnh Nặc cảm thấy anh có bệnh.
Cố Thừa Nghiên cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt có chút kinh ngạc: “Thật sự không làm được sao?”
Rất tốt, Cảnh Nặc đã bị anh chọc giận thành công.
Cậu tức giận: “Anh mở to mắt ra mà xem!”
Cố Thừa Nghiên dặn dò: “Đừng hấp tấp hấp tấp mà làm sai đấy.”
Đáp lại anh là ngón giữa Cảnh Nặc giơ thẳng lên.
Tốc độ của Cảnh Nặc tương đối nhanh, chưa đầy hai phút đã thiết lập xong. Sự tập trung cao độ đã khiến cậu tạm thời thoát khỏi nỗi buồn ly biệt. Cậu thầm nghĩ có lẽ Cố Thừa Nghiên đang dùng cách này để cậu chuyển hướng chú ý.
Cần phải nói, hành động này cũng khá ấm lòng.
Kết quả, cậu vừa thiết lập xong giây tiếp theo, Cố Thừa Nghiên trực tiếp nhoài người qua, kéo cần điều khiển và ấn nút phóng.
“??!!”
Cảnh Nặc kinh ngạc đến mức quên cả thở, hét lớn trong sự không tin nổi: “Anh đang làm cái quái gì?!!”
Nhưng ngay khoảnh khắc đạn pháo và laser được phóng ra, một luồng ánh sáng trắng đã lao thẳng về phía phi thuyền họ.
Giữa không trung, đạn pháo Phổ Lyles và laser lượng tử Phu Lạc Di chạm nhau dung hợp. Ba giây sau, chúng hội tụ thành một uy lực khổng lồ đủ để nuốt chửng một hành tinh trong nháy mắt.
Tuy nhiên, ngay khi chạm vào luồng ánh sáng trắng, một vụ nổ cực lớn đã xảy ra trước mắt.
Ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Cố Thừa Nghiên ấn Cảnh Nặc vào lòng, tay che nửa mặt, thầm mắng một tiếng, nắm chặt cần điều khiển bay nhanh lùi về sau.
Dư chấn của vụ nổ khiến phi thuyền di chuyển không hề ổn định. Sau khi ánh sáng tan đi, trong tầm nhìn đã không còn thấy bóng dáng Nhị Mô và X nữa.
“Để họ chạy mất rồi.” Hi Lạc chửi thề một câu.
Cảnh Nặc vẫn chưa hoàn hồn: “Tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Cậu nhìn về phía vũ trụ đen kịt, lẩm bẩm: “Nhị Mô bọn họ cũng muốn g.i.ế.c chúng ta sao?”
Cậu ý thức rõ ràng rằng uy lực vụ nổ vừa rồi đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
Điều này chỉ có thể giải thích là luồng ánh sáng trắng đối phương b.ắ.n tới cũng có uy lực tương đương.
Cả hai bên đều không hề nương tay với nhau.
Cố Thừa Nghiên vỗ vai Cảnh Nặc: “Chỉ có em và Nhị Mô là thật lòng lưu luyến không rời. X và chúng ta đều hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t đối phương ở khoảnh khắc cuối cùng. Em xem, cùng thời điểm chúng ta phóng đạn pháo, họ cũng phát động tấn công. Cả hai bên đều không có ý định phòng thủ.”
Cảnh Nặc nhìn anh: “Cái tên X đó...”
“Hắn nói rất nhiều điều nửa thật nửa giả. Chuyện gì đã xảy ra ba vạn năm trước, không ai biết. Thậm chí, tại sao ngôi nhà Trái Đất ba vạn năm trước lại nổ tung, nói không chừng cũng có liên quan đến bọn họ. Hắn trông có vẻ có thể tự chữa lành, nhưng thực tế tồn tại không ít lỗ hổng.”
“Nhị Mô sẽ không vô duyên vô cớ thân cận em, X cũng sẽ không vô duyên vô cớ kiêng kỵ em. Em chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Giống như chúng ta kiêng kỵ sự tồn tại của họ, X cũng không dám để lại quả b.o.m hẹn giờ là em.”
Cảnh Nặc mặt đầy WTF (quái đản), thực tế là cậu cũng không biết mình có bản lĩnh gì.
“Beta miễn dịch với sức mạnh của họ, nhưng hắn dường như cũng không để ý đến người thường. Có lẽ riêng sự tồn tại của em đã đủ để khiến họ sợ hãi.”
Cảnh Nặc rơi vào trầm tư.