Cố Thừa Nghiên đang chuẩn bị lẳng lặng rút lui, Moore đã vụt một cái đứng bật dậy.
“Không được, tôi phải đi đối chất với cậu ta! Hôm nay cậu ta phải nói rõ ràng với tôi, lão tử là trong sạch!”
Nói rồi, Moore đã xông ra ngoài trước Cố Thừa Nghiên.
Cố Thừa Nghiên vội vàng đuổi theo quát: “Ngài bình tĩnh lại cho tôi, không được làm ồn trong phòng!”
Hi Lạc đang đếm trên đầu ngón tay, trình bày cho Cảnh Nặc đủ loại hành vi xấu xa của Moore và những suy đoán của cậu ấy. Cảnh Nặc nghe say sưa, mắt sáng rỡ, thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng kinh ngạc “Ý”, “A”, “Ồ”, “Trời ơi”. Càng nói, cả hai càng hăng say, trước mặt họ đã bày sẵn hạt dưa, đồ ăn vặt và bia.
Không gì có thể xoa dịu sự rối ren nội tâm bằng chuyện buôn dưa lê.
Không lâu sau, tiếng gầm của Moore vang lên ngoài hành lang: “Hi Lạc, cậu ra đây! Ra đây nói rõ với tôi!”
Cảnh Nặc và Hi Lạc căng thẳng.
Cảnh Nặc vỗ đùi: “Hỏng rồi! Bọn họ chắc chắn đã lắp máy theo dõi trong phòng này, những lời vừa rồi đã bị nghe trộm hết!”
Hi Lạc nhíu mày, liếc nhìn em bé, thầm mắng một tiếng: “Cái tên khốn không biết nặng nhẹ...” Cậu ta bước nhanh ra cửa, “BÁT” một cái kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn Moore đang chuẩn bị đ.ấ.m cửa, hạ giọng nghiến răng ken két: “Anh dám làm ồn đến em bé xem?”
Cảnh Nặc đúng lúc thò đầu ra từ phía sau, bổ sung: “Em bé của chúng tôi!”
Giây tiếp theo, Cố Thừa Nghiên đã nhanh chóng đến nơi hỏi: “Em bé của ai?”
Cảnh Nặc: “...”
Vừa nhìn thấy anh, tâm trạng đang có chút phấn khởi của Cảnh Nặc lập tức chùng xuống, hắn khẽ bĩu môi.
Cố Thừa Nghiên nhìn thấy cảnh đó cũng thấy đau lòng vô cùng.
Cảnh Nặc một mặt muốn để con lại cho anh để mình ra đi, một mặt lại muốn xem con như con chung của mình và Hi Lạc.
Nếu phải nói điểm chung, đó là Cảnh Nặc muốn phủi sạch quan hệ với anh.
Hoặc là bản thân hắn phủi sạch, hoặc là đứa bé phủi sạch.
“Nặc Nặc...” Anh vừa định mở lời, Cảnh Nặc đã nhanh nhảu nói: “Hai người không được cãi nhau ở đây!”
Ngoại hình thì ra vẻ làm người hòa giải, nhưng ánh mắt lấp lánh kia đã sớm tố cáo ý định hóng hớt của hắn. Ngay sau đó hắn nói: “Muốn cãi nhau thì ra vườn hoa nhỏ đằng kia mà cãi.”
“Chỗ đó thoáng đãng, có thể nói chuyện lớn tiếng.” Cảnh Nặc lấp l.i.ế.m bổ sung.
Rõ ràng là bộ dáng chờ xem kịch vui.
Thế là mọi người di chuyển ra vườn hoa nhỏ.
Moore và Hi Lạc đứng đối diện nhau, Hi Lạc khoanh tay nghiêng người, thái độ phòng thủ và chống cự tiêu cực, điều này càng khiến Moore tức giận hơn.
Cảnh Nặc đứng giữa hai người, nhìn trái nhìn phải, thấy họ mãi không nói gì, hắn thậm chí muốn vỗ tay hô “Action!”
Cố Thừa Nghiên thấy hắn vừa muốn xem kịch lại vừa muốn đổ thêm dầu vào lửa, sợ lát nữa hai người cãi nhau lớn sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Nếu là trước kia, anh sẽ trực tiếp kéo Cảnh Nặc ra sau lưng hoặc ôm vào lòng, nhưng giờ nếu còn làm vậy, e rằng chỉ khiến Cảnh Nặc càng thêm chán ghét.
Anh đành đứng cách Cảnh Nặc hai bước chân, luôn cảnh giác.
Cuối cùng, Moore không nhịn được mở lời trước: “Hi Lạc, tại sao cậu có thể nghi ngờ tôi g.i.ế.c cha cậu?”
“Lại là tên Kaine đó? Hắn nói với cậu như vậy?”
Hi Lạc nói: “Không ai nói gì với tôi cả. Anh đừng cái gì cũng lôi Kaine ra, không liên quan đến hắn.”
Moore: “Cậu còn bao che cho hắn!”
Anh ta vẻ mặt đau đớn: “Chúng ta vốn đang yên ổn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tháng nay chúng ta liên tục cãi vã, chỉ vì tôi đổ Coca vào bình xăng cơ giáp của cậu ư? Tôi chỉ là không muốn cậu ra tiền tuyến.”
“Nơi đó, nơi đó...”
Hi Lạc tiếp lời anh ta: “Đó là nơi cha tôi mất.”
Moore vẻ mặt đau thương.
Hi Lạc nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Anh không cho tôi đi, rốt cuộc là sợ tôi cũng xảy ra chuyện ở đó, hay là sợ tôi biết được điều gì?”
Moore sững sờ, mọi cách không thể hiểu nổi: “Cậu đang nghi ngờ sự chân thành của tôi sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu tự hỏi lòng xem tôi đối xử với cậu thế nào. Kết hôn bao nhiêu năm nay tôi đối xử với cậu ra sao? Tôi không tốt với cậu ư, Lạc Lạc? Tôi hận không thể dâng tặng cậu mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian...”
Hi Lạc mở mắt ra, nhìn thẳng Moore, trong mắt cũng tràn ngập nỗi đau thương vô tận: “Tôi vẫn luôn tự hỏi, sự đối xử tốt của anh với tôi suốt mấy năm nay, liệu có phải chỉ là sự cắn rứt trong lòng anh mà thôi?”
“Tôi cắn rứt kiểu gì? Lão tử không thẹn với lương tâm!” Moore gầm lên.
Nghe thấy anh ta lý lẽ sắc bén như vậy mà đòi hỏi tâm không thẹn, Hi Lạc cuối cùng cũng không nhịn được chất vấn: “Anh không thẹn với lương tâm? Lúc cha tôi mất, anh quỳ trước linh đường còn thành kính hơn cả tôi, con ruột của ông ấy! Hay lắm, đường đường là Hoàng Thái tử Đế quốc, vào linh đường lao thẳng đến di ảnh cha tôi, BÙM một cái quỳ xuống, người khác kéo không nổi. Tôi còn chưa quỳ hết một đêm, anh lại thức trắng đêm này qua đêm khác! Nếu không phải anh cắn rứt trong lòng, cần gì phải làm đến mức đó?!”
“Tôi... Tôi lúc đó không phải...” Moore đột nhiên cứng họng.
Cố Thừa Nghiên nghe đến đây nhướng mày. Lời này anh vừa mới nghe Moore nói riêng, nhưng lúc đó Moore nói là do Hi Lạc lúc đó thân thể yếu ớt, nên anh ta phải ôm đồm việc mặc áo tang gác đêm thay Hi Lạc.
Tại sao bây giờ lại không nói ra được?
Bởi vì thể trạng Hi Lạc vô cùng tốt!
Ngay cả Hi Lạc vừa mới trưởng thành năm đó, do thường xuyên theo cha đến biên giới ngân hà đóng quân, cũng đã trải qua không ít chiến trường. Thể trạng dù không đạt tiêu chuẩn như Alpha, nhưng tuyệt đối không yếu.
Nói ra lời đó còn không bằng thừa nhận chính mình g.i.ế.c cha Hi Lạc.
“Tôi...” Moore không nói nên lời.
Hi Lạc nhếch đuôi mắt, hừ lạnh một tiếng.
“Được rồi, lúc đó tôi có chút áy náy, nhưng đó là vì...” Moore nói được nửa câu lại tắc.
Anh ta thực sự quá oan!
Lý do thực sự anh ta không thể nói ra. Chẳng lẽ nói với Hi Lạc sự thật là lúc anh ta bước vào linh đường, nhìn thấy dáng vẻ Hi Lạc mảnh khảnh, quấn khăn tang trắng quỳ gối, lập tức cương lên sao?
Anh ta nhìn thấy Hi Lạc lưng áo đơn bạc mặc đồ tang trắng quỳ trước linh cữu, trong đầu chỉ lo tưởng tượng cảnh kết hôn với Hi Lạc, trăm năm sau anh ta mất trước Hi Lạc, Hi Lạc cũng sẽ có thể quỳ gối ở đó để thủ linh cho anh ta.
Nhanh chóng bước đến quỳ xuống không dậy nổi cũng là vì sợ bị người khác nhìn ra mình đang cương.
Thức trắng đêm này qua đêm khác thủ linh, thực chất là để chân thành sám hối với cha vợ, hy vọng ông linh thiêng có thể tha thứ cho cậu con rể nhỏ thất nghi trước linh cữu, đừng vì chuyện nhỏ nhặt như anh ta cương cứng trước linh cữu con trai ông mà nguyền rủa hai người họ trở thành huynh đệ có tình hay gì đó.
Tiện thể thỉnh ông yên tâm giao con trai cho mình.
Rốt cuộc, lúc đó chỉ có Moore sắp đăng cơ mới có thể bảo vệ được Hi Lạc.
Nhưng lời này bảo anh ta phải nói ra thế nào đây?
Bảo anh ta phải nói thế nào?!
Anh ta quá bi phẫn mà nghĩ: Chắc chắn là có kẻ đã phát hiện anh ta cương, biết anh ta hết đường chối cãi nên cố tình gài bẫy, đổ oan cho anh ta!
Quá tồi tệ!
“Thấy chưa, anh không có gì để nói đúng không?” Ánh sáng trong mắt Hi Lạc cũng tắt đi. Sau đó, cậu ta ném xuống một câu nghi vấn nhức nhối: “Anh đã đạt được thỏa thuận gì với Hầu tước Văn Lan đúng không? Ngay sau khi cha tôi qua đời. Mấy năm nay hai người bề ngoài đối đầu, thực chất lén lút cấu kết không ít nhỉ.”
Hi Lạc căng thẳng, như đang kìm nén nỗi đau: “Lúc trước, khi cha tôi đề xuất liên kết quý tộc và giai cấp bình dân, chính Hầu tước Văn Lan là người đứng đầu phản đối. Mấy năm chúng tôi ở biên giới ngân hà, hắn cũng không ít lần ám sát cha tôi.”
“Moore,” Hi Lạc lạnh lùng nói, “Mấy năm nay, để ổn định ngai vị Hoàng đế, anh đã không dễ dàng gì, đúng không?”
Sắc mặt Moore trở nên trắng bệch.
Lần này anh ta thật sự hết đường chối cãi.
Hi Lạc nói xong câu đó liền quay lưng bỏ đi. Moore ngơ ngẩn, không phản ứng với ai, cũng thất thểu rời đi. Thế là hiện trường chỉ còn lại Cảnh Nặc, người vừa xem được nửa kịch thì nóng lòng bồn chồn, và Cố Thừa Nghiên, người không có chút cảm giác tồn tại nào.
Cảnh Nặc quay đầu lại liền thấy Cố Thừa Nghiên đứng cách mình hai bước chân. Hắn giật mình, nhanh chóng lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn anh.
Cố Thừa Nghiên giơ hai tay lên, đồng thời cũng lùi lại mấy bước, ý bảo mình không có ác ý.
Cảnh Nặc nhìn anh, trong mắt không có chút sợ hãi nào, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy đề phòng, điều này khiến Cố Thừa Nghiên vô cùng đau khổ.
Cảnh Nặc không sợ anh, không phải vì quan hệ của họ đã thân thiết hơn, mà là trong mắt Cảnh Nặc, giữa họ không có bất cứ quan hệ gì.
Cố Thừa Nghiên cúi đầu, tìm lời để nói: “Bác sĩ, khụ, bác sĩ nói, em bé hôm nay có thể ra khỏi lồng ấp, có thể... ngủ trên chiếc nôi mà em mua cho nó.”
“Ồ.” Cảnh Nặc rất lạnh nhạt. Nếu không phải nhìn thấy qua camera Cảnh Nặc thích em bé đến mức không rời mắt, và cái vẻ đắc ý khi nói với Hi Lạc “Tôi sinh ra mà!”, thì người khác có lẽ còn nghĩ hắn không có tình cảm với đứa bé này.
Đó là đứa con hắn sinh ra, sao có thể không yêu? Sao có thể nỡ xa cách?
Cố Thừa Nghiên ban đầu nghĩ rằng sau khi Cảnh Nặc sinh con, họ sẽ bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, một gia đình ba người mà anh chưa từng nghĩ tới nhưng lại khao khát từ lâu. Thế nhưng, một gáo nước lạnh dội xuống đầu, hiện thực là Cảnh Nặc đang thận trọng sinh tồn, thậm chí cam tâm dùng đứa con này để đổi lấy tự do của mình.
Anh đột nhiên nhận ra mình không thể nói lời cầu xin Cảnh Nặc tha thứ. Ngay cả khi Cảnh Nặc tha thứ cho anh, điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ yêu anh.
Hơn nữa, có lẽ đối với Cảnh Nặc, tha thứ cho anh cũng chẳng khác gì làm hòa với một con ch.ó sau khi bị nó cắn.
Rốt cuộc hắn không thể so đo với chó, cũng không thể so đo với Cố Thừa Nghiên. Bởi vì Cố Thừa Nghiên quyền cao chức trọng, lại là một Alpha.
Tất cả đều là huyễn hoặc. Anh từng nghĩ mình kiểm soát tuyệt đối Cảnh Nặc, và hiển nhiên cho rằng Cảnh Nặc dựa dẫm anh là bao hàm cả tình yêu.
Nhưng đó chỉ là sự si tâm vọng tưởng của anh.
Cảnh Nặc thậm chí còn là một Beta thẳng tính thích Omega.
Không hiểu sao, Cố Thừa Nghiên nhớ lại cảnh Cảnh Nặc bị mấy Alpha tiếp cận trước cửa khách sạn, trước kỳ phát tình của anh.
Tại sao lúc đó hắn lại chấp nhận lời mời của mấy Alpha đó?
“Lần đó, ở trên bờ cát, em vì cái gì tiếp thu kia mấy cái Alpha mời em uống đồ uống?”
“Là bởi vì bọn họ lớn lên soái? Vẫn là cùng em tuổi tác xấp xỉ?” Nói lời này khi Cố Thừa Nghiên đều ý thức không được mình trong giọng nói chua ý.
Cảnh Nặc khó hiểu nhìn anh một cái: “Khi nào? À, không phải đâu, tôi vốn không muốn nhận, nhưng họ hỏi tôi... liệu tôi có phải là một cặp với Omega đã đỡ tôi trên đường không.”
“À, vậy sao...” Cố Thừa Nghiên cảm thấy n.g.ự.c mình lại bị đ.â.m thêm một nhát. Anh gần như tự ngược hỏi: “Vậy lúc đó em chắc phải thấy họ rất tinh mắt nhỉ?”
Ánh mắt Cảnh Nặc mơ hồ, một vệt hồng nhạt lướt qua trên mặt.
Cố Thừa Nghiên khó chịu đến mức không nói nên lời.
Anh hỏi: “Em liền như vậy thích Omega?”
Cảnh Nặc hỏi ngược lại: “Thế còn phải hỏi?”
Cố Thừa Nghiên im lặng.
Một lúc lâu sau, anh lại hỏi: “Em thích Hi Lạc?”
Cảnh Nặc cúi đầu, mũi chân đá vào nền đá lát, giả vờ dưới đất có đá, khẽ khàng như tiếng muỗi kêu: “Thì sao chứ? Dù sao cậu ấy cũng sẽ không thích tôi... Cậu ấy cãi nhau với hoàng đế to lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay.”
Cố Thừa Nghiên gật đầu, khản giọng nói: “Tôi biết rồi.” Rồi xoay người rời đi.