TRỌNG SINH TRỞ LẠI NGÀY KẾT HÔN, ÔNG XÃ LẠI YÊU TÔI THÊM LẦN NỮA

Chương 1

Ban đầu tôi cứ tưởng đây chỉ là ảo tưởng của mình.

Chắc là do quá tiếc nuối, c.h.ế.t rồi mà vẫn mắc kẹt trong hồi ức chưa thoát ra được.

Thế nhưng, Phó Nghiễn Thâm đang đứng trước mặt tôi lại chân thực và sống động đến vậy.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ dưới khán đài, nghe rõ mồn một, chói tai.

Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hò reo của vài người: "Hôn đi! Hôn đi..."

Tôi ngây người như một cỗ máy, quay đầu lại, đảo mắt nhìn xung quanh.

Phát hiện đây chính là hôn lễ của tôi và Phó Nghiễn Thâm.

Thế nhưng, hôn lễ của chúng tôi rõ ràng đã diễn ra từ năm năm trước.

Một hôn lễ không hề hoàn hảo, thậm chí có thể nói là tệ hại.

"Ôn Từ Niên."

Một tiếng thì thầm quen thuộc gọi tôi trở về với suy nghĩ.

Tôi quay mặt lại, trước mắt là đường quai hàm sắc lạnh, góc cạnh của người đàn ông.

Nhìn lên trên nữa, chính là khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ của Phó Nghiễn Thâm.

Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt anh không được tốt cho lắm, hơi chùng xuống, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Phó Nghiễn Thâm tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay tôi.

Anh nói với tôi bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: "Đây là hôn lễ của chúng ta."

"Em đã đồng ý rồi thì ít nhất cũng phải làm cho tốt bề ngoài."

Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Khi đó tôi đã làm gì nhỉ?

Tôi nghĩ anh giả tạo, gạt tay anh ra rồi quay lưng bước thẳng xuống sân khấu, thể hiện rõ sự "phiền não, thiếu kiên nhẫn" trên mặt.

Khiến hôn lễ này trở thành trò cười, để tất cả mọi người đều biết tôi và Phó Nghiễn Thâm không hòa hợp.

Ngàn vạn lời nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Gần như theo bản năng, tôi vươn tay nắm lấy cổ tay còn lại đang buông thõng của Phó Nghiễn Thâm.

Sau đó ngẩng đầu, hơi nhón chân, in dấu môi lên môi anh.

Dưới khán đài bùng nổ những tiếng cười đùa rộn ràng hơn, làm đầu tôi ong lên.

Nhưng tôi không màng để ý.

Tất cả giác quan đều tập trung vào đôi môi đang chạm vào Phó Nghiễn Thâm.

Ấm áp, mềm mại.

Cảm giác thật quá chân thực.

Phó Nghiễn Thâm có vẻ rất kinh ngạc, đôi đồng tử hơi giãn ra phản chiếu hình ảnh của tôi.

Thật ra chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng kéo dài hơn mười giây.

Nhưng tôi lại cảm thấy nó dài như cả một thế kỷ.

Sau khi lùi lại, tôi vẫn nhìn anh chằm chằm.

Bởi vì ký ức cuối cùng của tôi là hình ảnh anh tiều tụy, gầy gò.

Giờ phút này nhìn anh như vậy, tôi lại cảm thấy rất mới lạ và... hoài niệm.

Phó Nghiễn Thâm né tránh ánh mắt tôi, biểu cảm trấn tĩnh.

Chỉ có vành tai hơi ửng hồng đã tiết lộ sự không bình tĩnh trong lòng anh.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, sợ rằng chỉ cần động tác nhẹ một chút thôi, anh sẽ biến mất khỏi bên cạnh tôi.

Các nghi thức của hôn lễ vẫn tiếp tục, tôi cẩn thận quan sát và làm theo.

Cứ như thể đang đối xử với một giấc mộng đẹp không biết sẽ tan vỡ lúc nào.

 

back top