Cuộc sống gần đây quá đỗi sung sướng, tôi và Phó Nghiễn Thâm đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Thế mà lại quên mất những chuyện không quan trọng khác.
Cho đến một ngày, chúng tôi đang ăn cơm ở nhà hàng thì vô tình gặp phải hai tên Ôn Thừa An và Hạ Bách đó.
Tôi không hề nhìn thấy bọn họ.
Chỉ là sau khi ăn xong và sắp rời đi, tôi nghe thấy một giọng nói đáng ghét vang lên từ phía sau.
"Anh, hai người cũng ở đây à, thật trùng hợp."
Tôi vốn không muốn để ý đến, cứ bước đi tiếp.
Nhưng Hạ Bách bên cạnh Ôn Thừa An lại gọi tôi: "Ôn Từ Niên, em không nghe thấy Tiểu An đang gọi em à?"
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn lại với vẻ mặt không cảm xúc.
Ôn Thừa An phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của tôi.
Hắn ta nở một nụ cười ngọt ngào rồi bước đến, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Phó Nghiễn Thâm.
Hắn ta nói: "Thấy hai người tình cảm tốt đẹp như vậy, em cũng yên tâm rồi. Trước đây anh ở nhà đã nổi trận lôi đình, em còn tưởng rằng..."
Nói đến đây, hắn ta ngập ngừng, bỏ lửng câu nói.
Lời ly gián của hắn ta thật cao cấp, quả không hổ danh là một tên trà xanh đỉnh cao.
Chúng tôi không nói gì, hắn ta lại tiếp tục nói với Phó Nghiễn Thâm: "Anh Nghiễn Thâm, anh còn nhớ em không? Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi."
Phó Nghiễn Thâm khẽ nhíu mày.
Anh không thèm để ý đến hắn ta, mà cúi đầu nhìn tôi, hỏi: "Niên Niên, đây là ai?"
"Hai con lợn ngu ngốc." Tôi nói: "Không cần để ý, chúng ta đi thôi."
Tôi thấy sự hung ác lóe lên trong mắt Ôn Thừa An, hắn ta hét lên: "Anh, chúng ta dù sao cũng là anh em, anh thật sự muốn vô tình với em như vậy sao?"
Tôi không ngoảnh đầu lại: "Ai là anh em với cậu? Mẹ tôi chỉ sinh ra một mình tôi."
Gặp phải hai thứ khó coi đó thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng.
Thế nhưng, sau khi hai người bọn họ nhảy nhót như vậy, tôi cảm thấy nên đưa chuyện quan trọng đó vào lịch trình rồi.
Tối hôm đó nằm trên giường, tôi nói với Phó Nghiễn Thâm: "Chồng ơi, trời đã trở lạnh rồi."
Tôi nghiêm mặt: "Hãy cho Ôn thị phá sản đi."
Phó Nghiễn Thâm không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi: "Sao vậy?"
Tôi thuận miệng tố cáo: "Ghét bọn họ, Ôn Vũ và Ôn Thừa An là những kẻ xấu xa, trước đây luôn hợp sức bắt nạt em. Cái tập đoàn Ôn thị đó cũng là một khối u nhọt của xã hội, chỉ biết bòn rút máu, tố cáo một cái là trúng ngay."
"Anh biết rồi."
Phó Nghiễn Thâm không hỏi thêm gì nữa, ấn tôi vào lòng: "Anh sẽ xử lý."
Tôi đưa những bằng chứng đã thu thập được cho Phó Nghiễn Thâm, sau đó giao hoàn toàn chuyện này cho anh.
Sự sụp đổ của Ôn thị nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Người đại diện bị bắt, cổ phiếu sụp đổ, tuyên bố phá sản...
Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Trong lòng tôi lại lần nữa cảm thán, tại sao mình không dùng người bạn đồng hành này sớm hơn.
Kiếp trước vất vả sống chết, tự hành hạ bản thân đến không ra hình người.
Kết quả cuối cùng lại phát hiện ra đường tắt ở ngay bên cạnh.