Vào một đêm bình thường, hai chúng tôi nằm trên giường.
Tôi có chút cảm khái.
Khẽ nói với anh: "Kể cho anh một bí mật."
Phó Nghiễn Thâm: "Gì vậy?"
"Thật ra em đến từ năm năm sau." Tôi kể lại: "Vì giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, em còn bị người ta hại chết. Chúng ta không thể ở bên nhau."
"Ông trời thương xót em, nên cho em một cơ hội để làm lại."
Lông mi của Phó Nghiễn Thâm run rẩy: "Vậy... em đã chịu nhiều khổ sở lắm phải không?"
"Lúc bị hại, có đau lắm không?"
Một cảm giác chua chát dâng lên tận sống mũi.
Tôi không ngờ anh lại hỏi điều này đầu tiên.
Vùi đầu vào n.g.ự.c anh, nghèn nghẹn nói: "Anh còn khổ hơn em."
"Trước đây em rất tệ với anh, luôn hiểu lầm anh. Đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ."
"Em đáng ghét như vậy, vậy mà anh vẫn thích em, còn đi trả thù cho em. Em đối xử với anh như vậy, anh chắc chắn rất đau lòng."
Phó Nghiễn Thâm im lặng một lúc.
"Sẽ không đâu." Anh nói: "Chỉ cần Niên Niên ở bên cạnh, anh đã rất mãn nguyện rồi."
Tên ngốc này.
Nói làm tôi lại thấy buồn.
Vội vàng hít một hơi thật sâu.
"Chỉ là một giấc mơ thôi." Tôi ngẩng đầu cười nhìn anh: "Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, mãi mãi ở bên nhau, thật thật là hạnh phúc, đúng không?"
Phó Nghiễn Thâm cúi đầu hôn tôi.
Rất lâu sau, anh từ từ lùi lại.
Quả quyết nói:
"Ừm, nhất định sẽ như vậy."
Hết -