TRỌNG SINH TRỞ LẠI NGÀY KẾT HÔN, ÔNG XÃ LẠI YÊU TÔI THÊM LẦN NỮA

Chương 7

Mấy ngày liên tiếp không đến tập đoàn Ôn thị.

Hôm nay Ôn Vũ còn gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã là lời trách mắng: "Thường ngày đã lười biếng rồi, giờ còn học cách trốn việc à?"

"Ôn Từ Niên, nếu không mau cút đến đi làm, sau này khỏi cần đến nữa!"

Tôi đưa điện thoại ra xa, trả lời: "Chồng tôi nói sau này sẽ nuôi tôi, ai thèm đến cái chỗ rách nát của ông?"

"Mày nói gì cơ?" Ôn Vũ gầm lên: "Tưởng trèo lên được nhà họ Phó là có thể kê cao gối mà ngủ à? Tao thấy mày càng ngày càng phản rồi đấy."

"Đợi sau này lão tử để lại hết tài sản cho Tiểu An thì mày đừng có khóc lóc đến cầu xin lão tử!"

Ôn Vũ giận dữ, còn tôi thì thản nhiên nói: "Tùy ông."

"Vậy thì chúc ông sớm chết, mau chóng để lại hết mấy thứ của nợ đó cho đứa con trai bảo bối Ôn Thừa An của ông đi."

Nói xong, tôi dứt khoát cúp điện thoại, sau đó kéo số của ông ta vào danh sách đen.

Ôn Vũ đúng là nghĩ nhiều rồi, cái công ty trốn thuế, làm đủ chuyện vi phạm pháp luật của ông ta.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhờ Phó Nghiễn Thâm tố cáo ông ta, tống ông ta vào tù.

Chỉ là trọng sinh lại một lần, thu thập bằng chứng cũng cần một chút thời gian.

Để cho ông ta được nhảy nhót thêm vài ngày nữa.

Nói đến đây, bây giờ đã gần sáu giờ rồi, Phó Nghiễn Thâm vẫn chưa về.

Mấy ngày trước anh gần như đều về nhà trước năm rưỡi.

Dì giúp việc đã làm xong một bàn đầy thức ăn.

Tôi nhìn một lúc, rồi gửi tin nhắn cho anh:

【Chồng ơi, sao hôm nay vẫn chưa về?】

Rất nhanh nhận được hồi âm của anh: 【Hôm nay phải tăng ca, sẽ về muộn một chút】

Tôi:

【Ồ, được rồi.】

【Em đợi anh về ăn cơm.】

Đợi một lúc, không thấy anh hồi âm.

Nhưng hai mươi phút sau, Phó Nghiễn Thâm đã về.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng là thời gian từ công ty anh về đến nhà.

Vậy là nhận được tin nhắn thì anh đã vội về rồi à?

Tôi bước tới, giành trước một bước cởi áo khoác của anh rồi cất đi.

Sau đó tự nhiên nắm lấy tay anh đi về phía phòng ăn, nói: "Thức ăn hơi nguội rồi, chúng ta hâm nóng lại một chút."

"Sau này em không cần phải đợi anh."

"Em ăn trước đi."

Phó Nghiễn Thâm nói như vậy, nhưng vẫn để mặc tôi kéo đi.

"Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi." Tôi quay đầu nhìn anh: "Nếu không em sẽ ăn không ngon."

"..."

Phó Nghiễn Thâm né tránh ánh mắt tôi, cúi đầu khẽ nói: "Vậy sau này anh sẽ về nhà đúng giờ."

Ngừng một chút, lại bổ sung: "Có chuyện gì cũng sẽ nói với em trước."

"Được."

 

back top