Tha hương nơi đất khách, thậm chí chạy đến một nửa vòng trái đất, nhưng tôi lại hoàn toàn không thể thoát ra.
Ngược lại, rơi vào địa ngục nghiệp hỏa.
Từ ngày đó, tôi đã bắt đầu cuộc sống bị trừng phạt mỗi ngày.
Tôi không có cách nào rời khỏi tầm mắt của Nghiêm Thành dù chỉ nửa bước, tôi không thể trốn khỏi căn biệt thự đó, cũng không tìm thấy bất kỳ một góc khuất nào, có thể ngăn cách tôi với Nghiêm Thành.
Tôi thậm chí còn mò mẫm lên gác xép tầng ba của biệt thự, nín thở trốn vào.
Hậu quả là bị hắn đè lên tấm ván gỗ nhỏ hẹp của gác xép, khóc đến gần như không thở nổi.
Điều duy nhất khác với kiếp trước là, tôi vẫn có thể đi học.
Điều mà trước đây tôi ghét nhất, lại trở thành giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi.
Nhưng khi đến trường, Nghiêm Thành cũng sẽ đi cùng tôi như hình với bóng.
Hơn nữa tôi chạy trốn vội vàng, trước khi đến đây hoàn toàn không nghĩ.
Tiếng F của tôi không tốt.
Tôi cứ nghĩ Nghiêm Thành cũng vậy, không ngờ hắn nói tiếng F cực kỳ lưu loát.
Lúc này tôi mới nhớ ra thân phận học bá của hắn.
Mới nhớ ra Nghiêm Thành luôn như vậy, làm gì cũng tự học được.
Có bạn học người F thích đến nói chuyện với tôi, đối phương hăng hái nói một tràng dài, nhưng tôi nghe không hiểu, chỉ có thể quay sang nhìn Nghiêm Thành.
Nghiêm Thành lại không phiên dịch cho tôi.
Hắn thậm chí còn trực tiếp chặn lại bàn tay đối phương đang đưa về phía tôi.
Tôi không biết đó là ý gì. Chỉ nhận ra sau đó, người bạn học Alpha cao kều đó không bao giờ dám đến gần tôi trong vòng ba mét nữa.
Tôi ở trường cũng không vui vẻ.
Hơn nữa học sinh ở nước F được nghỉ nhiều, khi nghỉ lễ, tôi thậm chí còn không thể đến trường.
Nhà họ Hoắc cũng sẽ bao trọn các chuyến đi, để chúng tôi đi chơi nhiều hơn vào kỳ nghỉ.
Chỉ là những chuyến đi đó đối với tôi mà nói, chỉ là đổi một bối cảnh khác để trừng phạt mà thôi.
Bố bận rộn với dự án, tôi rất ít khi gặp được ông.
Huống hồ, tôi càng sợ kiếp này lại đi vào vết xe đổ.
Kiếp trước, tôi bị Nghiêm Thành trả thù. Người xảy ra chuyện đầu tiên chính là bố tôi.
Thực tế tôi đã bị Nghiêm Thành giam cầm.
Bị hắn huấn luyện, bị hắn đòi hỏi, bị hắn từ một tiểu thiếu gia kiêu căng được muôn vàn sủng ái.
Biến thành một con chim hoàng yến trong lồng không thấy ánh mặt trời.
Sau khi nếm quá nhiều đau khổ, tôi chỉ có thể khuất phục, giả vờ ngoan ngoãn, để hắn tùy ý đòi hỏi.
“Ngoan quá. Bảo bối.”
Nghiêm Thành ôm tôi, hôn lên trán tôi, nhàn nhạt nói.
“Ngoan đến không giống em nữa rồi.”
Tôi nghe mà bất an, sợ đến run rẩy, đầu lông mi cũng khẽ run.
Hắn lại hôn lên môi tôi một cái, hơi thở lạnh lẽo bao trùm tôi hoàn toàn.
“Nhưng tôi biết, em vẫn chứng nào tật nấy.”