TRỌNG SINH VỀ MƯỜI NĂM TRƯỚC, THIẾU GIA NHỎ CHẠY TRỐN KHỎI ALPHA ĐIÊN CUỒNG

Chương 28

 

Vết thương của Nghiêm Thành phải dưỡng suốt một tháng.

Người cũng bị nhốt trong bệnh viện Đảo Thành một tháng, còn có tôi.

Ngày xuất viện, tôi lại bị anh trai mắng một trận, đây là lần thứ hai trăm sáu mươi bảy anh ấy mắng tôi trong tháng này.

Tôi cúi đầu ỉu xìu không dám lên tiếng, định bụng đợi đến khi anh ấy mắng đủ ba trăm lần, sẽ tặng anh ấy một huy chương “anh trai mắng hay nhất”.

Huy chương anh trai tốt nhất cũng được. Đều giống nhau.

Sau khi xuất viện, tôi chuyển vào căn biệt thự vườn do nhà họ Hoắc và nhà họ Sở cùng nhau xây. Nơi đây tựa sơn hướng thủy, nắng rất sáng.

Người chuyển vào ở cùng tôi còn có một người, hắn không chỉ lạnh lùng, mà còn luôn thích cắn gáy tôi.

Sau khi gáy lại bị cắn đến đỏ ửng, tôi không thể nhịn được nữa đẩy hắn ra.

“Tôi có tuyến thể đâu! Ngứa răng thì đi gặm xương đi!”

Nghiêm Thành nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt núi băng vạn năm không đổi đó, nhưng tôi biết tâm trạng hắn rất tốt.

Bị mắng là chó mà tâm trạng vẫn tốt, thật sự không thể hiểu nổi hắn.

“Không có sao?” Nghiêm Thành đưa tay vuốt tóc mái của tôi, bỗng nói, “Bảo bối, em không cảm thấy gáy mình dạo gần đây càng lúc càng nhạy cảm sao.”

Tôi lập tức cảnh giác: “Có ý gì? Tôi không muốn biến thành O!”

“Không phải biến.” Nghiêm Thành kiên nhẫn nói. “Em vốn dĩ đã là O.”

“Bảo bối, thể chất của em đặc biệt, trời sinh đã như vậy, đã định sẽ phân hóa thành O.”

“Bên ngoài giống Beta, chỉ là vì 'hội chứng tuyến thể không biểu hiện' của em.”

Tôi hoàn toàn không tin, nhưng Nghiêm Thành lại lấy ra bệnh án của tôi.

Đó là bệnh án tôi đã mở trong suốt một tháng nằm viện, trên đó quả nhiên ghi rất rõ kết quả kiểm tra của tôi—

【Bệnh hiếm gặp, hội chứng tuyến thể không biểu hiện.】

Loại bệnh này ban đầu không có triệu chứng gì, nhưng khi phát bệnh ở giai đoạn sau, sẽ trực tiếp biến thành bệnh nan y.

Kiếp trước, Nghiêm Thành phát hiện ra thì đã quá muộn, hắn cố gắng giúp tôi kích thích tuyến thể phát triển, nhưng vẫn không thành công.

Ngay cả khi không có sự cưỡng chế đánh dấu của Hà Húc, tôi cũng không thể sống sót.

May mắn là kiếp này, thời gian còn sớm.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

“Bây giờ có thể can thiệp sớm.”

Nghiêm Thành vòng tay ôm tôi, nói.

“Không muốn dùng thuốc, thì dùng chất dẫn dụ của Alpha kích thích nhiều cũng được.”

Tôi không thể tin được, còn muốn đẩy hắn ra, nhưng đã quá muộn.

“Hay là làm nhiều một chút, để thúc đẩy.” Nghiêm Thành nói những lời đường hoàng, cúi đầu trực tiếp chặn lại tiếng kinh hô của tôi.

Tôi giãy giụa không có lối thoát, đã có thể tưởng tượng ra sự phát triển thảm khốc sau này.

Tôi sẽ phân hóa thành O, rồi bị hắn đánh dấu trọn đời. Cả đời mang theo hơi thở của hắn.

Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Nghiêm Thành là người mạnh mẽ, độc đoán, lạnh lùng đến c.h.ế.t người, lại còn hung dữ như vậy.

Còn tôi kiêu căng, ngang bướng, ghét bị trói buộc, ghét bị quản giáo.

Tính cách chúng tôi rõ ràng không hợp, như nước với lửa.

Nhưng hình như… cũng không tệ.

Chứng nào tật nấy, thì phải nghiêm trị không tha.

Dù sao đi cùng tận trời, trải qua năm tháng.

Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ có thể chia xa nữa.

 

back top