Bây giờ, nhìn anh trai trẻ tuổi, phong độ ngời ngời trước mặt, tôi gần như muốn khóc lớn.
Nhưng tôi không thể.
Tôi không thể để anh trai mình bị liên lụy nữa.
Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, giả vờ thoải mái: “Không sao đâu, tự làm không cẩn thận thôi.”
Anh tôi nheo mắt: “Tự em cắn nát gáy mình à?”
“…”
“Còn mang cả mùi chất dẫn dụ của Alpha về, rốt cuộc là ai?”
“Anh,” tôi không thể bịa ra, chỉ có thể cầu xin, “Thật sự không sao đâu, tin em đi, em xin anh mà anh…”
Nói rồi, những giọt nước mắt lớn bắt đầu rơi xuống.
Tôi có thể chất mất kiểm soát nước mắt, không kiềm chế được, cứ xúc động là dễ khóc.
Tôi rất ghét như vậy, cảm thấy chẳng có chút khí thế nào, cãi nhau với người khác cũng khó mà thắng.
Nhưng chiêu này với anh trai tôi, lại luôn rất hiệu nghiệm.
“Thôi được rồi… đừng khóc nữa.”
Quả nhiên, khi nước mắt tôi rơi tí tách, anh trai tôi không còn cách nào nữa.
Anh bất lực thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
“Anh không hỏi nữa, được không? Cẩn thận mắt lại đau.”
Anh trai tôi cuối cùng cũng tạm thời bị tôi lấp liếm, quay đầu lại gửi tin nhắn, bảo người đi điều tra chuyện tối qua.
Nhất định phải tìm ra Alpha có chất dẫn dụ lạnh lẽo như băng đá đó.
Tôi không biết hành động của anh, lúc này lại chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra thứ vẫn luôn giấu trong lòng, cẩn thận đưa cho anh.
“Xem này, anh, em mua được ở buổi đấu giá hôm qua đấy!”
Hộp quà đựng một chiếc khuy măng sét đính đá quý Tsavorite xanh.
Đó cũng là lý do tối qua tôi quay lại buổi tiệc từ thiện.
Kiếp trước, vì sợ đi chơi bậy bạ lại bị anh trai mắng, tôi tiện tay mua món quà này để lấy lòng anh.
Nhưng chiếc khuy măng sét này, lại được anh tôi đeo suốt mười năm.
Thế nên tối qua, tôi cũng không nỡ bỏ lỡ, vẫn đi mua nó.
“Đây là đá Tsavorite đạt cấp độ Kazani xanh, khuy măng sét cũng là tác phẩm của bậc thầy, nghe nói chỉ có một cái duy nhất truyền lại thôi. Anh thích cái này lắm đúng không? Tặng anh!”
Tôi như dâng báu vật đưa cho anh.
Anh trai tôi không nói gì. Liếc nhìn tôi, lại hỏi: “Ai nói với em là anh thích đá quý màu xanh?”
“À?” Tôi sững người.
Không phải vì thích nên mới đeo suốt sao?
Anh tôi mà biết, chắc chắn sẽ mắng tôi ngốc.
Dù tôi có tặng một món đồ nhựa, anh ấy cũng sẽ đeo suốt mười năm.
“Anh không thích sao…” Tôi lắp bắp nói, hơi bối rối.
Anh tôi lại liếc nhìn tôi, đưa tay ra: “Đeo vào.”
Tôi sững lại, rồi cười cong mắt, vội vàng giúp anh đeo.
“Hợp với anh quá, cao quý lại sang trọng!” Tôi không quên nịnh nọt.
“Anh, sau này em sẽ mua thật nhiều đá quý màu xanh cho anh.”
Anh trai tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trông không hề lay động.
Cuối cùng, anh mới nói: “Em bớt gây rắc rối đi, tốt hơn bất cứ điều gì.”
Tôi gãi gãi má, không dám tiếp lời.
Lại nghe thấy anh trai tôi nói: “Gây cũng không sao.”
“Miễn là đừng làm tổn thương mình.”
Tôi sững người.
Cảm xúc không lời dâng trào trong lồng ngực, tôi hé miệng, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên bị cắt ngang.
“Hai thiếu gia, có khách đến.”
Là quản gia của gia đình chúng tôi.
“Ai?”
“Cậu ta nói là người yêu chính thức của tiểu thiếu gia, nhưng tôi thấy, không phải cùng một người với hai người đã đến hôm qua.”
Quản gia nói.
“Lần này lại là một gương mặt mới.”
… Đương nhiên rồi, lại là món nợ tình cảm do tôi gây ra.
Tôi lạnh sống lưng, cười gượng hai tiếng: “Ai vậy, chán quá đi…”
Tiêu rồi.
Tôi liếc mắt.
Vẻ mặt anh tôi vừa dịu đi một chút, lại sầm xuống.