Shhh… đầu đau quá.
Tôi không phải đã c.h.ế.t rồi sao?
Tôi mơ hồ mở mắt, khung cảnh xung quanh vừa quen vừa lạ.
“Thiếu gia, xe đến rồi ạ, giờ đi trại trẻ mồ côi luôn không?”
Trợ lý của tôi gõ cửa bước vào.
Anh ấy trông trẻ hơn mười tuổi.
Nhưng năm đó xảy ra hỏa hoạn, anh ấy vì cứu tôi mà nửa khuôn mặt bị hủy hoại.
Thấy tôi ngây người nhìn mình, trợ lý lo lắng hỏi:
“Thiếu gia, cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe không?”
Thiếu gia?
Cái danh xưng này sau khi bố mẹ tôi qua đời thì không còn ai gọi nữa.
Tôi vội chạy vào phòng tắm soi gương.
Người trong gương có khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, đôi mắt đen và sáng.
Không hề bị hủy dung, trên mặt cũng không có vết sẹo xấu xí nào.
Hình như tôi đã trở về mười năm trước.
Trong gương là Lương Ngọc mười bảy tuổi, vô tư, suy nghĩ đơn thuần.
Tôi đau khổ nhắm mắt lại.
Những cảnh tượng trước khi c.h.ế.t từng chút một hiện lên trong đầu.
Nhắc nhở tôi rằng đó là những chuyện đã thực sự xảy ra.
Tôi còn nhớ, khi chiếc xe lao xuống vực, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Phồn.
Cậu ta nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy khinh thường.
Cậu ta nói không thành tiếng: “Họ là của tôi, tôi mới là nhân vật chính của thế giới này.”
“Lương Ngọc, cậu chẳng qua chỉ là một NPC, còn muốn đấu với tôi, đây chính là cái giá phải trả.”
Vụ tai nạn xe hơi đó không phải là một sự cố.
Là Lạc Phồn làm.
Và ba Alpha mà tôi nuôi lớn, khi thấy tôi rơi xuống biển, trong mắt họ không có chút lo lắng nào.
Anh cả Giang Dũ: “Lương Ngọc, anh đã nuôi lớn chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn anh, nhưng anh không nên làm những chuyện tổn thương Lạc Phồn.”
Anh hai Kỷ Phi Trì: “Anh c.h.ế.t rồi, chúng tôi sẽ chọn cho anh một nơi phong thủy tốt để chôn cất.”
Anh ba Bùi Hách An thì đầy đau lòng nhìn Lạc Phồn.
“A Lạc, từ giờ sẽ không còn ai có thể làm tổn thương cậu nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt.”
Không biết là hận hay là lạnh lẽo.
Trái tim đau nhói từng cơn.
Nhanh chóng, khi mở mắt ra lần nữa, những cảm xúc đó đều đã được tôi cất giấu.
Tôi đi đến trước mặt trợ lý.
“Đi thôi, đến trại trẻ mồ côi.”
Hiện tại tôi đã sống lại ở tuổi mười bảy.
Chuyện nhận nuôi ba người họ vẫn chưa xảy ra.
Mọi thứ, làm lại từ đầu.