Lâm Khắc thể hiện rất tốt, nhưng tôi sẽ không như kiếp trước, đích thân dạy dỗ cậu ấy.
Tôi đưa Lâm Khắc đi xem những căn nhà thuộc sở hữu của mình, để cậu ấy chọn một căn ưng ý.
Lâm Khắc rụt rè nói: “Anh ở đâu thì em ở đó.”
Tôi không còn cách nào khác, đành đưa cậu ấy đến một căn biệt thự hoàn toàn mới, sắp xếp người giúp việc và quản gia chăm sóc cậu ấy.
Căn cũ luôn có bóng dáng của kiếp trước, nhắc nhở tôi trước đây ngu ngốc đến mức nào.
“Sau này đây sẽ là nhà mới của em.”
Lâm Khắc nhìn căn biệt thự xa hoa, đôi mắt tròn xoe.
Mãi không nói nên lời.
Bước vào phòng của mình, cậu ấy còn kích động hơn, liên tục nhìn tôi.
“Anh ơi, đây là thật sao?”
Đây là lần đầu tiên Lâm Khắc nhìn thấy một căn nhà xa hoa như vậy, một căn phòng có thể chứa mười đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi trước đây.
Nhìn dáng vẻ tò mò này của cậu ấy, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều: “Ừ, sau này những thứ này đều là của em.”
Lâm Khắc ngoan ngoãn cười với tôi: “Cảm ơn anh~”
Lâm Khắc hiểu chuyện y như tôi nghĩ.
Cậu ấy còn rất tỉ mỉ, có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt.
Thế là tôi đành lòng giao cậu ấy cho quản gia.
Mọi thứ của Lâm Khắc đều do quản gia phụ trách, tôi muốn đi làm một số việc mà kiếp trước tôi muốn làm nhưng chưa kịp làm.
Sáu năm sau.
Lâm Khắc nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã hỏi: “Anh vẫn không muốn gặp em sao?”
Trợ lý ở đầu dây bên kia im lặng.
Lâm Khắc rất tinh ý hiểu ý của trợ lý, không hỏi gì thêm nữa.
Kết thúc cuộc gọi, trợ lý gõ cửa phòng làm việc của tôi.
Truyền đạt lại suy nghĩ của Lâm Khắc cho tôi.
Từ khi nhận nuôi cậu ấy, tôi đã trực tiếp ra nước ngoài, không gặp lại cậu ấy nữa.
Trợ lý thỉnh thoảng sẽ báo cáo tình hình gần đây của cậu ấy cho tôi.
Lâm Khắc mới mười bảy tuổi, nhưng chiều cao đã vượt quá một mét tám.
Thành tích học tập cũng rất tốt, nhìn những bức ảnh trợ lý gửi đến, cậu ấy rất đẹp trai.
Khác xa với đứa trẻ gầy đen xấu xí trong ký ức.
Tôi hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, tiếp tục đi.”
Lâm Khắc luôn rất ngoan ngoãn, không khiến tôi phải bận tâm.
Chỉ là đứa trẻ này mỗi lần gọi điện đều hỏi một câu: “Khi nào thì em có thể gặp anh?”
Trợ lý do dự, cuối cùng vẫn kể cho tôi nghe chuyện gần đây của Lâm Khắc.
“Thiếu gia, thật ra ở tuổi như tiểu thiếu gia là dễ xảy ra chuyện nhất, tuổi dậy thì mà… Nếu không có ai quản, không biết sẽ phát triển thành thế nào.”
Trợ lý nói Lâm Khắc còn đánh nhau với bạn học.
Nghe đến đây, tôi ngẩn người một lúc.
Trong ký ức, cậu ấy là một người hiểu chuyện, chưa bao giờ làm những việc vượt quá giới hạn như vậy.
Thế là bây giờ cậu ấy đã bước vào tuổi nổi loạn?
Kiếp trước, tôi quản Giang Dũ và những người khác rất nghiêm khắc, hy vọng họ có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, mỗi bước đi đều không sai đường.
Nhưng điều này lại thúc đẩy tâm lý nổi loạn của họ, khiến sau này họ ghét tôi đến vậy.
Đầu óc tôi nhất thời choáng váng.
Tôi quả thực đã quản Lâm Khắc quá ít, không phải là một người giám hộ đủ tiêu chuẩn.
Ngoài tiền, những thứ khác tôi chưa từng cho cậu ấy.
Vì chuyện của Giang Dũ và những người khác, trong lòng tôi đã nảy sinh thành kiến với Lâm Khắc.
Điều này quả thực rất không công bằng với cậu ấy.
Suy nghĩ một lúc, công việc trong tay cũng gần xong, tôi quyết định về nước xem sao.