Tôi dọn xong hành lý, sực nhớ ra mình chưa đi thăm em gái.
Đèn của cửa hàng 7-Eleven kia vẫn sáng.
Sau quầy thu ngân, Lục Kỳ Ninh đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Nằm trên quầy ngáp ngắn ngáp dài.
Chúng tôi là anh em sinh đôi.
Nó biết rất rõ tình hình của tôi và Hứa Tùy Chu.
"Nhìn mặt anh là biết công toi rồi."
"Chắc chắn là không đánh dấu thành công."
Tôi lười cãi lại nó, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Nó đưa cho tôi một cốc cà phê nóng: "Uống đi, coi như em mời anh."
Nó và hầu hết người trong gia đình tôi đều phân hóa thành Beta.
Sống cuộc sống bình thường nhưng cũng tự tại, vui vẻ.
Tôi tuy trở thành Alpha, nhưng lại không mấy vui vẻ.
Chẳng có hứng thú gì.
Nó gọi tôi chơi game nhưng tôi cũng không có tâm trạng.
Theo thói quen nhấp vào avatar quen thuộc kia.
Tôi lướt xuống, làm mới lại lần nữa, như một thằng ngốc.
Không có gì cập nhật.
Không có gì cả.
Cái tài khoản kia im lặng như đã c.h.ế.t rồi.
Các gia đình Enigma muốn khiến một người thừa kế vâng lời, có rất nhiều cách: tiền bạc, đe dọa, thuốc men, thậm chí là những thủ đoạn dơ bẩn hơn.
Nghĩ đến những điều này, dạ dày tôi lại bắt đầu co thắt.
"Anh, ăn chút gì đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
"Tin vào trực giác của anh, trực giác của anh luôn rất chuẩn, nói em thi không đỗ đại học thì em thi không đỗ đại học."
Con nhóc c.h.ế.t tiệt này đưa cho tôi một chiếc bánh sandwich, đội mũ bóng chày lên đầu tôi rồi đi chơi Liên Quân.
Vẫn luôn vô tư như thế.
Trực giác?
Tôi có thực sự có thể tin vào nó không?