Tuy thế lực của gia đình họ Hứa rất lớn.
Nhưng chắc chắn họ sẽ không tìm thấy chúng tôi ngay lập tức.
Mỗi ngày cậu ấy đều muốn làm bữa sáng cho tôi.
Nhưng suýt chút nữa đã làm nổ tung nhà bếp.
Nhưng nhiều chuyện chính là từ không biết đến biết, từ hèn nhát đến dũng cảm.
Tôi tuyệt đối không chiều cậu ấy.
Hôm đó, khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tôi đã để em gái tôi nghỉ việc ngay trong đêm.
Và trở về thành phố B tìm bạn học giúp thuê nhà.
Tôi không muốn bất kỳ người thân nào của mình rơi vào tay nhà họ Hứa.
Trở thành lý do để họ khống chế chúng tôi.
Mỗi ngày tôi đều có vô số câu hỏi muốn hỏi cậu.
"Hứa Tùy Chu, cậu thật sự rất nhiều tâm cơ. Ngày ở Mộ Sắc, cậu lén nhét chìa khóa vào túi tôi, đã tính toán trước rằng mình sẽ bị nhốt vào trong, đúng không?"
Cậu ấy chỉ cười không nói.
"A Chu, vậy tại sao cậu luôn hy vọng tôi phân hóa thành Alpha?"
Cậu ấy cưng chiều xoa tóc tôi: "Thể lực và pheromone của Enigma đỉnh cấp quá mạnh mẽ, Omega bình thường không thể chịu đựng được vài lần. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, đặc biệt là cậu. Nhưng nếu cậu phân hóa thành Alpha, thì chúng ta có thể chiến đấu."
Ngớ ngẩn.
Đang nói cái quái gì thế?
Chúng tôi mới yêu thương nhau được vài ngày.
Lê Ngạn và Lâm Sóc cũng đến.
Cậu ta thản nhiên ngồi tựa trên chiếc sofa mà tôi mới mua, vẻ mặt thoải mái: "Tớ đã nói với gia đình rồi, họ bảo tớ suy nghĩ một tháng. Nếu tớ kiên quyết ở bên Tiểu Sóc, thì phải từ bỏ quyền thừa kế."
"Một tháng?"
Tôi và Hứa Tùy Chu đồng thanh.
Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ sẽ ở trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi suốt một tháng.
Thật muốn sụp đổ.
A Chu đi tới nắm lấy cổ áo Lê Ngạn.
Giọng điệu đầy uy hiếp:
"Lê Ngạn, tôi khuyên cậu hôm nay hãy từ bỏ quyền thừa kế rồi cút đi, gia sản đó, còn không bằng số tiền công ty mới của chúng ta kiếm được."
Lâm Sóc nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Không biết có phải đang cosplay đứa trẻ lang thang gì đó không.
Giọng cậu ấy mềm mại:
"Đừng đuổi chúng tớ đi. Tớ và Lê Ngạn rất đáng thương mà."
Tôi rùng mình.
Tôi hoàn toàn không thể chịu nổi đàn ông làm nũng.
Hứa Tùy Chu cũng không chịu nổi.
Thế là chúng tôi đành để họ ở lại.