TRÚC MÃ MỖI NGÀY GIẢ VỜ LÀM OMEGA, THẬT RA LÀ ENIGMA ĐỈNH CẤP

Chương 20: END

Nhưng rồi những gì phải đối mặt cuối cùng cũng không thể trốn tránh được.

Dù sao thì tôi cũng đã lừa đi người thừa kế quan trọng nhất của gia đình họ Hứa.

Hứa Tùy Chu nhìn tôi, đầy vẻ không nỡ:

"Tiểu An, chuẩn bị xong chưa?"

Tôi gật đầu.

Vất vả vòng tay qua vai cậu.

Tôi nhất định sẽ cùng cậu vượt qua mọi khó khăn.

Ngày hôm đó, trong phòng khách của biệt thự nhà họ Hứa.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi và Hứa Tùy Chu.

Mẹ Hứa vẫn đoan trang, thanh lịch, nhưng không thể che giấu sự khinh bỉ.

"A Chu, con có chắc là muốn từ bỏ... vì một Alpha bình thường không?"

Hứa Tùy Chu cười, mở máy chiếu trong phòng khách:

"Vì tất cả họ hàng đều có mặt, nên để con cho mọi người xem một thứ."

"Cũng để mọi người cho ý kiến, một gia đình như thế này, còn có lý do gì để không từ bỏ nữa."

Trên màn hình xuất hiện cảnh nhà máy sản xuất thuốc của gia đình họ Hứa bí mật chèn ép các nhà máy sản xuất thuốc nhỏ khác, đe dọa các nhà sản xuất, cố gắng độc quyền thị trường thuốc ức chế...

Mặt mẹ Hứa biến sắc: "Lấy từ đâu ra? Đây không phải là sự thật!"

Bố Hứa vẫn không nói gì, phất tay.

Các vệ sĩ xông lên, đè chúng tôi xuống đất.

Giật lấy USB.

Hứa Tùy Chu cười, ngước đầu nhìn đồng hồ:

"Bố, mẹ, các chú, các bác, nếu trong một giờ nữa con không về nhà, thì những thứ này sẽ được gửi tự động đến email của các blogger lớn. Hơn nữa còn là bản đã được chỉnh sửa sẵn, ngay cả nhạc nền cũng đã chọn loại được cư dân mạng yêu thích nhất."

"Bây giờ mọi người buông tay ra, con chạy nhanh một chút, vẫn còn kịp về nhà đấy."

Các vệ sĩ không còn cách nào khác đành buông tay.

Cả gia đình này bị cậu ấy khống chế chặt chẽ, vẻ mặt ngỡ ngàng, không nói được một lời nào.

Hứa Tùy Chu cười rạng rỡ: "Đúng rồi, mẹ, con đã đánh dấu vĩnh viễn Tiểu An rồi. Nếu cậu ấy và người thân bạn bè của cậu ấy có bất kỳ vấn đề gì, con vẫn sẽ tính lên đầu mọi người."

Những việc mà Hứa Tùy Chu đã làm, cho đến khi trở về tôi mới biết.

Vẻ mặt ngang ngược, bướng bỉnh của cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

"Tiểu An, trước khi đi, đi với tôi đến một nơi."

Cậu ấy ôm lấy vai tôi.

Chúng tôi lên lầu vào phòng ngủ thời niên thiếu của cậu ấy.

Cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn bạc từ ngăn kéo đã khóa.

Tôi đeo vào ngón áp út vừa khít.

"Cậu thích không? Đây là bà nội tặng cho tôi trước khi mất, bà nói sau này tặng cho người tôi thích. Khi đó tôi mới mười tuổi, vừa gặp cậu ở trường. Tôi đã biết, chiếc nhẫn này là để tặng cho cậu."

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong lòng bàn tay tôi.

Phía bên trong nhẫn khắc hai chữ cái "X&A".

X là họ của cậu, A là tên tôi.

Mười năm trước khi mới gặp.

Số phận của chúng tôi đã sớm được khóa chặt với nhau rồi.

"Thế còn cậu? Cậu đeo gì?"

Cậu ấy lấy ra sợi dây bạc đeo sát người: "Vợ ơi, tôi có 'thẻ chó' của cậu rồi."

back top