TRÚC MÃ MỖI NGÀY GIẢ VỜ LÀM OMEGA, THẬT RA LÀ ENIGMA ĐỈNH CẤP

Chương 8

Thành phố A rất rộng lớn, em gái tôi làm việc tại cửa hàng tiện lợi ở đây.

Nó bảo tôi giải quyết xong chuyện rồi hãy đến tìm nó.

Bây giờ xem ra, không những không giải quyết được,

mà tôi và Hứa Tùy Chu còn đụng 'số' nữa.

Hơn nữa tôi còn bị bẻ cong thành người nằm dưới.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Vẫn rất nhớ cậu, rất muốn có được cậu.

Một giờ sáng, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Một tin nhắn lạ:

"Bar Mộ Sắc, rượu của A Chu có vấn đề."

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Lê Ngạn.

Chỉ có cậu ta mới giúp tôi như thế.

Tôi gọi taxi thẳng đến Mộ Sắc, đẩy cánh cửa quán bar ẩn mình kia ra.

Nhạc blues lười biếng, ánh đèn mờ ảo, khói thuốc lảng bảng.

Tôi nhìn thấy Hứa Tùy Chu ngồi ở bàn ngay lập tức.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen, cài lỏng hai cúc, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền bạc tôi tặng.

Trước đây tôi vẫn hay trêu cậu rằng đây là 'thẻ chó' của tôi.

Cánh tay cậu ấy tùy ý đặt trên lưng ghế.

Vài Enigma đang vây quanh nói chuyện với cậu ấy.

Cậu ấy khẽ cong môi, gật đầu, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu.

Bên cạnh cậu là một nữ phục vụ Omega ngọt ngào.

Rõ ràng là cô ấy vừa căng thẳng vừa cứng đờ.

Khi rót rượu thậm chí còn không dám nhìn cậu ấy thêm một lần.

Tôi đang định đi tới.

Thì đột nhiên bị một người đụng phải.

Rượu lạnh văng ướt vạt áo trước của tôi.

Rồi chảy xuống theo chiếc áo sơ mi.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Một Omega ngọt ngào, mềm mại hoảng loạn xin lỗi.

Tôi nhìn rõ mặt cậu ấy, rồi bật cười:

"Lâm Sóc?"

Cậu ấy cũng sững người, rồi cười: "Lục Kỳ An!"

Lâm Sóc là bạn học cấp ba của tôi, luôn là một người mờ nhạt.

Không ngờ cậu ấy lại phân hóa thành Omega.

Và cũng đến thành phố A.

Cậu ấy kéo tôi vào một góc.

Vừa giúp tôi lau vết rượu, vừa nói nhỏ:

"Tớ vừa nghe trong nhóm lớp nói cậu phân hóa thành đại Alpha. Hay quá nha, cậu đến tìm A Chu đúng không? Chà chà, đủ chung tình đấy."

Tôi còn chưa kịp trả lời, chưa hỏi cậu ấy tại sao lại làm việc ở đây.

Thì Lâm Sóc đã bị một người mạnh mẽ kéo ra sau lưng.

Đôi mắt dài hẹp của Lê Ngạn cảnh giác nhìn tôi.

Cứ như thể tôi sẽ làm gì Omega của cậu ta vậy.

Hứa Tùy Chu chú ý đến động tĩnh bên này.

Cậu ấy im lặng đặt ly rượu xuống.

Lê Ngạn ôm Lâm Sóc, không khí căng thẳng như dây đàn:

"A Chu, trông chừng người của cậu đi."

 

back top