TRÚC MÃ TIA VỢ TỪ BÉ

Chương 10

Tình yêu của Lục Tục đã làm tôi vơi đi một phần bất an.

Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ đang đứng ngồi không yên, mắt bà đỏ hoe.

"A Ly... Con đi đâu vậy? Con muốn dọa c.h.ế.t mẹ sao?"

"Mẹ... xin lỗi, lẽ ra mẹ nên nói với con."

"Nếu con không thích, sau này mẹ sẽ không qua lại với ông ấy nữa có được không?"

Tôi nhìn mẹ tiều tụy, có chút đau lòng.

Thích là có chút vui, có chút buồn.

Tôi vui vì nụ cười của mẹ, buồn vì sự tiều tụy của bà.

"Mẹ, mẹ, sẽ, mãi mãi yêu con, đúng không?"

"Tất nhiên, A Ly, con là con của mẹ, mẹ tất nhiên sẽ luôn yêu con."

Tôi ôm chặt lấy bà, dùng hết sức lực nói: "Mẹ, mẹ thích, thì không sao đâu."

"Chỉ cần mẹ yêu con, con sẽ, không sao đâu."

Câu nói này khiến người phụ nữ rưng rưng nước mắt: "A Ly của mẹ, con của mẹ..."

"Là mẹ có lỗi với con, là mẹ không tốt."

"Không phải, không phải đâu."

"Mẹ, mẹ trước hết là mẹ, sau đó, mới là mẹ của con."

"Xin lỗi, nhiều năm qua, đã khiến mẹ rất vất vả."

Thật sự, rất xin lỗi.

Mặc dù tôi đã buông lỏng, nhưng mẹ vẫn cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Bà sẽ lưu luyến ném những bó hoa hẹn hò ở dưới lầu, sẽ cúp điện thoại của người hẹn hò, sẽ từ chối hẹn hò để về sớm ở bên tôi.

Những việc mà trước đây tôi coi là hiển nhiên, sau khi biết được sự thật, tôi không thể tiếp tục tận hưởng một cách thản nhiên.

Vào một ngày đông bình thường, tôi nói: "Tết Dương lịch, mẹ, để ông ấy, đến ăn cơm cùng nhé."

Mẹ tôi hoảng hốt, tôi cười cười: "Không sao, sớm muộn gì, cũng phải gặp."

Khi tôi nói điều này với Lục Tục, Lục Tục đã ôm tôi.

"A Ly, tôi sẽ không rời xa cậu."

Mẹ sẽ không rời xa tôi vì tôi là con của bà.

Lục Tục không rời xa tôi là vì điều gì? Tình yêu sao?

 

 

 

 

back top