TRÚC MÃ TIA VỢ TỪ BÉ

Chương 12

Tôi nghĩ tôi và Lục Tục đã coi như ở bên nhau.

Hai người yêu nhau thì nên làm gì?

Phải cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau trao đổi học tập.

Nhưng, đó chính là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi mà.

Điều duy nhất thay đổi có lẽ là...

"A Ly ngoan, hôm nay lại làm đúng thêm một câu hỏi rồi, có thể thưởng thêm một phút được không?"

"Ừm... Lục Tục... không được... đủ rồi..."

Trong giờ học, đối diện với đôi môi hơi sưng của tôi, thầy giáo hiền từ đưa cho tôi một chai trà hoa cúc.

"Gần đây thời tiết hanh khô, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Tôi đỏ mặt cảm ơn thầy, còn Lục Tục thì cười run rẩy.

"Chết tiệt, anh Lục bị điện giật à?"

"...Cút đi!"

Tôi dán mắt vào bài toán hàm số trước mặt, chỉ muốn xé Lục Tục ra thành tám mảnh.

Ngày tháng trôi qua, sau khi thi tốt nghiệp, chúng tôi công khai mối quan hệ này với bố mẹ hai bên.

Bố mẹ Lục không mấy kinh ngạc, hay nói đúng hơn, họ đã sớm nhận ra tình cảm của Lục Tục dành cho tôi.

Có thắc mắc, có trách móc, có đánh mắng, nhưng cuối cùng là xót xa.

Xót xa vì Lục Tục mãi mãi không thể nhận được sự đáp lại của tôi.

So với họ, mẹ tôi lại càng không thể chấp nhận.

"A Ly, sao con lại!"

"Có phải vì mẹ không? Có phải vì mẹ không?"

"Con vẫn giận mẹ đúng không?"

"Sao con lại thích con trai?"

Người phụ nữ suy sụp ngồi trên ghế sofa, có chút sụp đổ.

"Mẹ, con, không thích, con trai."

"Vậy sao con lại ở bên Lục Tục!"

"Vì, cậu ấy là, Lục Tục."

Tôi ngồi đối diện mẹ, bình tĩnh nói ra sự thật này.

"Con trai, không thích, con gái, không thích, Lục Tục, thì thích."

Mẹ nghe xong, đột nhiên rơi nước mắt.

"Con thích cậu ấy à?"

"A Ly của mẹ, sao đột nhiên lớn rồi vậy?"

"Mẹ còn chưa kịp phản ứng."

Người phụ nữ cúi đầu tự giễu cười.

"Là người con thích thì tốt rồi, là người con thích thì tốt rồi."

 

 

 

 

back top