TRÚC MÃ TIA VỢ TỪ BÉ

Chương 3

Dấu vết chiếc quần bị khâu lại lần thứ hai không ai phát hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà sau giờ học, Lục Tục đi xe đạp lướt qua tôi một cách vội vã, bên cạnh là một đám tiểu đệ.

Đám người ồn ào.

Thấy vậy, tôi hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo khoác cặp một mình rời đi.

Nhưng đến góc cua thì bị chặn lại.

"Này, bánh đậu xanh mới ra lò, tôi đạp gãy cả chân để mua đấy, ăn thử một miếng đi."

Tôi mím môi, cuối cùng ngước lên nhìn nhưng làm như không thấy.

"Không thích, không ăn."

"Vậy hạt dẻ của tiệm Trần thì sao?"

"Không thích, không ăn."

Lục Tục thấy vậy hơi ngạc nhiên, buồn cười nói: "Vậy sữa AD canxi thì sao? Cũng không uống nữa à?"

Tôi giận dữ: "Không uống không uống, khó uống nhất trên đời!"

Sau đó bước qua hắn, chuẩn bị rời đi.

Lục Tục nhanh tay kéo tôi lại, lấy lòng: "Tôi không cố ý bỏ cậu lại, không phải là vội đi mua bánh đậu xanh cho cậu sao."

"Ai bảo tiệm đó chỉ có hôm nay."

"Tôi có nói muốn ăn đâu."

Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn đi nơi khác.

Lục Tục cũng không bực, thành khẩn nói: "Được được được, là tôi không tốt, vậy tôi cầu xin cậu ăn một miếng có được không?"

Tôi không nói gì, Lục Tục cẩn thận gắp một miếng bánh đậu xanh đưa đến miệng tôi.

Một miếng cắn, hương vị thơm nồng lan tỏa khắp khoang miệng.

Mùi vị quen thuộc.

Thấy tâm trạng tôi khá lên, Lục Tục cũng nở nụ cười, tiện tay xách cặp sách cho tôi.

"Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé?"

"Không đi."

"Tôi cầu xin cậu đi."

"Cậu cầu xin tôi thì tôi phải đi à?"

"Vậy tôi đến nhà cậu nhé?"

"Không được đến."

"Tôi cầu xin cậu cho tôi đến."

"...Chân cậu có mọc trên người tôi đâu."

Lục Tục nghe xong thì cười toe toét, hai chân đạp xe như bay.

 

 

 

 

back top