TRƯỚC HÔN LỄ MỘT THÁNG, VỊ HÔN PHU LẠI QUÊN TÔI

Chương 22

Ôn Dư đã tìm thấy tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng đang được sửa chữa.

Cậu ấy dường như đã gầy đi rất nhiều.

Hai má hơi hóp vào, không còn vẻ đầy sức sống như mấy tháng trước.

Toàn thân cậu ấy co ro ngồi xổm dưới đất, quần áo còn dính một mảng bẩn.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy đột ngột đứng lên.

Chưa kịp nói gì, đã ngất xỉu.

Tôi do dự vài lần, vẫn quyết định giúp cậu ấy một tay.

Có lẽ hoàn cảnh của chúng tôi cũng có vài phần giống nhau.

Tôi cũng từng có cảm giác không biết phải đi đâu về đâu.

Tùy tiện gọi một chiếc xe, đợi đến khi tôi mệt bở hơi tai cõng cậu ấy lên xe.

Ôn Dư lại từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt tỉnh táo, thậm chí không giống với vẻ vừa ngất xỉu.

Tôi vừa nhận ra có điều không ổn, thì phát hiện cửa xe đã bị khóa.

“Cậu và tài xế cấu kết với nhau, tại sao?”

Do quá căng thẳng, giọng tôi trở nên khô khốc.

Cậu ta cười, trả lời lạc đề:

“Bây giờ nhìn thấy tôi như thế này, anh rất vui phải không?”

“Chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

Tôi cau mày không hiểu.

Anh ấy cong môi cười:

“An Quyết bảo vệ anh tốt như vậy, suốt cả quá trình không cho anh biết một chút tin tức nào.”

“Tôi còn tưởng rằng anh ấy thật sự muốn vứt bỏ anh. Không ngờ chỉ là một chiêu nghi binh.”

Thấy tôi không có phản ứng.

Ôn Dư híp mắt, tự giễu nói:

“Lúc đó tôi còn chạy đến khoe khoang trước mặt anh, bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là một con heo ngu ngốc.”

“Oan có đầu nợ có chủ, cậu không nên tìm tôi.”

Tôi bình tĩnh nói, tay cố gắng tìm điện thoại trong túi xách.

Tài xế lái xe đến những nơi ngày càng hẻo lánh.

Trán tôi sắp đổ mồ hôi rồi.

Ôn Dư giữ tay tôi lại, cười hiền như lúc mới gặp.

“Đúng, oan có đầu nợ có chủ.”

“Nhưng bây giờ tôi thật sự không có khả năng công khai trả thù An Quyết.”

“Anh nói xem, nếu anh c.h.ế.t một cách thảm khốc, thì anh ấy có buồn không?”

 

 

back top