TRƯỚC HÔN LỄ MỘT THÁNG, VỊ HÔN PHU LẠI QUÊN TÔI

Chương 4

Bất chấp Alpha có bài xích tôi đến đâu.

Trước khi chứng rối loạn pheromone của anh ấy được chữa khỏi hoàn toàn, chúng tôi vẫn phải ở bên nhau.

Trước khi lên xe, An Quyết cau mặt hỏi tôi:

“Tại sao mùi pheromone của cậu lại nồng như vậy?”

Hỏi một Omega về vấn đề pheromone.

Thật sự rất khó xử.

Hơn nữa, tôi luôn dán miếng dán cách ly, hiện tại cũng chưa đến kỳ phát tình.

Làm gì có mùi nồng.

Mặt tôi trắng bệch không nói nên lời.

Ôn Dư có lẽ nhận ra sự không thoải mái của tôi.

Cười nói:

“Anh dâu, anh cũng mệt rồi, hay để em đưa anh Quyết về nhé.”

Tôi im lặng gật đầu, tiện thể nói ra tên của một căn hộ.

Ôn Dư sững lại một giây, vô thức hỏi:

“Hai người sống chung sao?”

Tôi ngây người.

Một năm trước, Thượng tá An Quyết đồng ý kết hôn, chúng tôi đã chuyển đến sống chung.

Nhưng Alpha mất trí nhớ lúc này khẽ cau mày, chắc cũng đang suy nghĩ xem anh ta đã sống chung với tôi từ bao giờ.

Tôi đang cân nhắc, chưa kịp trả lời.

An Ngọc, thiếu gia nhỏ luôn đối đầu với tôi.

Từ bên cạnh xáp lại, hừ lạnh với Ôn Dư:

“Anh tưởng mình đặc biệt lắm sao, ít ra họ vẫn có hôn ước, không phải anh ấy sống cùng anh ấy thì còn sống cùng ai?”

Nhưng Thượng tá liếc mắt một cái, An Ngọc lập tức im bặt, nhảy chân sáo bỏ đi.

Thượng tá lướt mắt nhìn tôi, chỉ vào ghế phụ lái:

“Người cậu mùi nặng quá, ra phía trước ngồi đi.”

“Còn Ôn Dư,” anh ta dừng lại một chút, nói, “Cậu đã vất vả cả buổi rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi.”

Vừa bị mắng, giờ lại bị đuổi.

Ôn Dư không nói gì, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

Giọng nói lạnh nhạt của Alpha trở nên dịu dàng hơn.

Anh ấy đột nhiên vươn tay xoa đầu Ôn Dư:

“Ngoan, mai tôi sẽ mang quà đến cho cậu.”

Gió lạnh lướt qua cơ thể tôi, trái tim như bị rạch một vết.

Thật trống rỗng.

Thì ra đây chính là thái độ của An Quyết đối với những người thân cận.

Ôn hòa, bao dung, và không bao giờ khiến họ phải khó xử.

 

 

back top